Bệnh viện NUH, ngày và đêm


Đêm ở khoa ung thư Nhi – bệnh viện NUH (National University Hospital) thật dài. Từng giờ một trôi qua một cách chậm chạp, giống như viên kẹo dẻo bị kéo chảy ra từng giọt một mà vẫn giằng dai không chịu tách ra. Trong từng khoảnh khắc đó, giấc ngủ với người bệnh là sự mệt nhọc, đớn đau ; còn giấc ngủ đối với người thân của họ lại là những cơn mơ chập chờn giữa tiếng rên của con và tiếng chuông ding dong báo hiệu của chiếc máy đo lượng thuốc hoá trị….

1. Đêm thứ nhất. Nằm cạnh giường của  con tôi  là Edy, một thiếu niên người Singapore 16tuổi, bị ung thư gan tái phát. Edy hầu như bị ói mửa suốt đêm vì tác dụng phụ của thuốc hoá trị. Bị ung thư gan vào năm 10 tuổi, Edy đã được chữa trị xong. 6năm sau, cơn đau ở gan cậu bé lại tái phát, giữa lúc gia đình Edy tưởng là đã thoát nạn. Edy là ca tái phát hiếm gặp của những người bị bệnh ung thư đã được chữa trị xong sau 5 năm.

Edy rất ít nói, tiết kiệm nụ cười. Khuôn mặt cậu bé dài ngoẵng, trầm tư, mái tóc dài loe hoe sợi bạc. Vào buổi chiều, khi chờ thuốc, Edy chơi game suốt, thỉnh thoảng mới nói chuyện với mẹ. Khi vào thuốc,Edy hầu như không buồn đụng đến thức ăn.Mẹ cậu phải ăn hết phần ăn của bệnh viện. Khi anh trai của Edy vào thăm, đem vào bánh hamburger, cậu bé lại ăn ngon lành.

Sáng sớm, khi nhìn thấy Edy ngồi ngâm tay trên giường – đôi tay vào thuốc hoá chất đêm qua bị tê và sưng đỏ,  tôi hỏi cậu bé ngủ có ngon không ? Edy lắc đầu, gương mặt mệt mỏi. Bữa ăn sáng cậu cũng không buồn đụng đến. Chỉ một lát sau, giường của Edy quây kín màn, cậu bé đã ngủ say, sau khi ngưng một đợt thuốc.

Cả nhà Edy đều thân thiện với mọi người trong phòng. Bà mẹ rất vui vẻ, hay nói chuyện. Anh  trai của Edy tên Erich – đang tại ngũ, được về phép – chăm sóc em trai rất chu đáo, lại luôn sẵn sàng giúp đỡ các bệnh nhân nhí khác trong phòng như dạy hát, bày trò chơi khi chúng khóc hoặc không chịu ăn. Ông bố  trầm ngâm hơn, nhưng khi bà vợ nhờ ông chép ra câu cuối của bài hát ABC để tôi dạy con học, ông vừa ghi vừa hát. Họ đều là những người tử tế. Chẳng hiểu sao tai họa chưa buông tha gia đình họ ?

2. Ngày thứ hai, đối diện giường của con tôi là một cô bé 11tuổi người Indonesia tên Jacinda. Cô bé có khuôn mặt đặc trưng của người bị Hội chứng Down’s , với gương mặt tròn dẹt và đôi mắt bị lạc thần, giọng nói ngọng nghịu và không tự chủ được đôi bàn tay. Jacinda bị ung thư máu. Hai lần khổ trong một kiếp người ! Mẹ của Jacinda là một phụ nữ gốc Hoa, không biết nói tiếng Anh, nhưng bà có vẻ mặt hiền dịu và rất nhẫn nại . Jacinda quấn quýt mẹ không rời, lúc ngủ cũng gác đầu lên đùi mẹ. Bà mẹ luôn dịu dàng với con, chăm sóc con từng li từng tí, từ miếng ăn đến việc vệ sinh cá nhân của Jacinda.

Tôi không nói chuyện được với bà. Nhưng nhìn cách bà chăm sóc Jacinda, tôi biết bà yêu con gái, dù con gái bà so với con gái người khác chẳng có giá trị gì ! Jacinda thường hay cáu kỉnh, thỉnh thoảng cô bé hét lên những tiếng cộc cằn, âm thanh nghe không rõ,  nhưng ánh mắt cô bé nhìn mẹ rất thương. Cô bé lúc nào cũng cần mẹ bên cạnh, cần tình yêu của mẹ. Tình yêu của mẹ là cái duy nhất ràng buộc cô bé với cuộc đời này.  Có một đứa con bị  Down’s  đã là niềm bất hạnh rồi, đứa con ấy lại bị bệnh ung thư, nỗi bất hạnh nhân đôi, tôi không hiểu bà mẹ ấy lấy sức lực ở đâu để luôn nhẫn nại với con và vẫn có thể mỉm cười với người khác ?
3. Đêm thứ ba. Khác với Jacinda luôn có mẹ chăm sóc, Tan Sien  – một cô bé 10 tuổi người Sing, cũng bị ung thư máu – thường chỉ có một mình trên giường bệnh, cần gì cô bé lại gọi y tá hay người phụ tá (đây là một chức danh bên cạnh y tá ở Sin, họ không chỉ giúp y tá đo huyết áp, cặp nhiệt độ và chỉnh máy đo thuốc hoá trị cho bệnh nhân mà còn giúp bệnh nhân việc vệ sinh cá nhân, cắt tóc, đưa bệnh nhân đi chụp phim, thay khăn trải giường….Họ làm việc đó với sự tận tuỵ và luôn hết lòng với bệnh nhân). Sien  có mái tóc lưa thưa vì thuốc hoá trị, đôi mắt một mí trông rất lì. Cô bé thường nửa nằm nửa ngồi, chăm chú nhìn vào cái ti vi trên đầu giường, hoặc bấm trò chơi trên chiếc điện thoại di động. Thường quá nửa đêm, ba của cô bé và bà mẹ kế – một cô gái trẻ đẹp như người mẫu – mới ghé đến, khi cô bé đã ngủ say. Họ trò chuyện với nhau chán xong rồi lại bỏ đi. Sáng sớm, bà mẹ kế quay trở lại, mua cho cô bé một chút thức ăn sáng, chải cho cô bé mái tóc và đưa cô bé vào nhà tắm. Sien  có vẻ thân thiện với bà mẹ kế, cô bé gọi cô gái trẻ là “Mommie”. Khoảng 9h sáng, bà mẹ kế biến mất, Sien còn lại một mình, hết chơi game rồi lại ngủ, không buồn nói chuyện với ai. Khi muốn ói, Sien lại bấm chuông.

4. Ngày thứ tư, một bệnh nhân cũ ở giường phía ngoài cùng được xuất viện. Và anh chàng Wei Zhen 16tuổi người Malaysia nhập viện. Wei Zhen bị ung thư xương cánh tay, đã cắt bỏ cánh tay phải. Wei Zhen cao, gầy, đầu trọc lóc nhưng khuôn mặt rất sáng và nụ cười rất đẹp. Khác với Edy, Wei Zhen rất hay cười, cậu và mẹ nói chuyện suốt ngày và hai mẹ con thường cười đùa vui vẻ. Mẹ của Wei cũng vui vẻ bắt chuyện với mọi người, bà thường hay hát những bài hát tiếng Anh có nhịp điệu vui vẻ  như  “Mary has a little lamp….” hoặc “London Bridge is falling down….”. Bà không có vẻ bi lụy hay tỏ ra buồn rầu vì căn bệnh của Wei. Suốt ngày, bà chăm chút cho Wei ăn uống, đặc biệt là trái cây. Trên giường của Wei có một cái gối ôm mà Wei mang theo từ nhà ở Malaysia, có lẽ đó là “gối nghiền” của cậu bé.

Wei có một người chị tuổi chừng đôi mươi. Hai chị em đều có nụ cười đẹp và khuôn mặt sáng thật giống nhau. Họ rất thân với nhau. Khi không có mẹ, chị của Wei chăm chút em cũng chu đáo như thế. Mấy mẹ con Wei  thuê một căn hộ HDB (chung cư giá rẻ ở Sing)  gần bệnh viện để tiện việc chữa trị cho Wei. Một ngày một đêm ở gần họ, tôi không thấy Wei cáu kỉnh, cau có hay gắt gỏng, dù mẹ Wei nói rằng thỉnh thoảng Wei vẫn lên cơn nóng giận. Sự lạc quan của mẹ con họ làm căn phòng vào thuốc hoá trị của bệnh nhi ung thư cũng bớt phần u ám, nặng nề.

5. Trong khung cảnh đó, nổi bật nhất là sự tất bật của các cô y tá và phụ tá ở đây. Họ làm không ngơi tay, lúc nào cũng bận rộn. Bác sĩ điều trị thường chỉ đến thăm bệnh nhân một lần trong ngày, còn bác sĩ trực đến hai lần/ngày, nhưng ban đêm, chỉ có y tá và phụ tá trực tiếp với người bệnh. Nếu gặp tình trạng khẩn cấp, họ mới mời bác sĩ  trực ban đêm. Suốt đêm, họ lần lượt ra vào từng buồng bệnh nhân để đo huyết áp, đo nhiệt độ, kiểm tra mực thuốc, kiểm tra kim, thay nước hay tiếp tục đợt truyền thuốc mới. Mỗi lần ra vào phòng người bệnh, họ thường tránh bật đèn, chỉ dùng đèn pin hoặc cùng lắm mới sử dụng bóng đèn vàng dành cho ban đêm ở trên đầu giường bệnh nhân. Họ cũng không nề hà việc cho bệnh nhân đi tiểu hay đổ nước tiểu.  Việc kiểm tra lượng nước tiểu của bệnh nhân đang hoá trị là nhiệm vụ của họ.

Nằm bệnh viện ở Sing, vào ban đêm người bệnh hay thân nhân người bệnh có những khoảnh khắc tự do vì từng giường đều có không gian riêng, với chiếc màn vải quây kín chỗ nằm. Tuy nhiên, mọi động thái của giường bên cạnh dễ dàng lọt vào tai. Vào đêm, có khi đó là tiếng người nuôi bệnh chuyện trò điện thoại xuyên đại dương với người thân ở quê nhà. Hoặc là tiếng bệnh nhân ói mửa hoặc  rên la….vì sốt hay đau đớn do lở loét hậu môn – một tác dụng phụ của thuốc hoá trị.

Nếu quá mệt, người bệnh hay thân nhân người bệnh cũng dễ ngủ vì tất cả đèn ngoài hành lang chung đều được tắt, chỉ để sáng khu vực của y tá. Ở mỗi đầu giường bệnh nhân đều có nhiều kiểu đèn để họ lựa chọn : ánh sáng trắng chiếu trực tiếp hoặc hắt lên tường và ánh sáng vàng. Bên cạnh mỗi giường đều có một cái ghế bố xếp dành cho người nuôi bệnh. Khi cần thay drap, vỏ gối hay lấy thêm mền, chỉ cần bấm chuông.

Trừ bác sĩ trực ban đêm và bác sĩ trong phòng mổ, tất cả các bác sĩ Sing khám chữa bệnh ban ngày đều không hề mặc đồng phục. Họ mặc trang phục riêng của họ. Các bác sĩ nữ thường mặc  đủ màu đủ kiểu, có khi là chiếc áo đầm dài hở tay rất mốt. Để tạo vẻ thân thiện với trẻ em, các bác sĩ nữ thường gắn stickers hoặc các con thú nhồi bông lên bảng tên hoặc tai nghe.  Các bác sĩ nam trẻ thường đeo thêm cravate, trên đó trang trí thêm logo của các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em …Khi các bệnh nhân nhí tỏ vẻ thích, họ có thể gỡ ra và tặng ngay. Từ bệnh viện KK đến NUH hay SGH, dàn bác sĩ người Sing đều có những người trẻ đẹp, ăn mặc thời trang. Trông họ cứ như những diễn viên bước ra từ phim vậy, nhưng phong cách làm việc rất chuyên nghiệp và lúc nào cũng sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm của các “consultant” hay “senior consultant” – những chức danh cao nhất của nghề bác sĩ  ở Sing./.

Singapore, 2007

Thanh Thủy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s