Bà ngoại của Misa và Ben


Mẹ  tôi là một phụ nữ đẹp nhưng bà lại không bao giờ biết chăm chút cho vẻ đẹp của mình. Điều đáng tiếc là 4 chị em gái chúng tôi không ai có vẻ đẹp giống như bà, với vầng trán cao, đôi mắt to,  chiếc mũi cao thanh tú và nước da trắng.

Bà không bao giờ trang điểm (từ lúc còn bé đến bây giờ chưa bao giờ tôi thấy mẹ dùng một thứ gì liên quan đến kem dưỡng da, phấn hay son, có đề nghị mua tặng bà, bà cũng chối đây đẩy) và cũng không thích mua sắm quần áo mới. Quần áo của bà thường phải may đo nên khi đi làm có tiền, tôi thích tìm mua những xấp vải đẹp về tặng bà. Thế nhưng,  thường phải giục giã lắm thì bà mới lấy những xấp vải đó đi may. Thế là từ khi biết may, Mai  và Thu (em gái và em dâu  tôi) không bao giờ hỏi ý kiến bà về chuyện quần áo nữa. Cả hai tự tìm vải thích hợp, tự lên kiểu và khi nào may xong thì đem về biếu bà. Ấy thế, cũng phải nhắc mãi thì bà mới chịu mặc quần áo mới, nếu không bà sẽ cất mãi trong tủ.

Mẹ tôi có dáng đi tất tả, với hình ảnh quen thuộc là vạt áo sau luôn bị dính vào lưng quần, phải nhắc thì bà mới hay. Vốn xa lạ với dụng cụ làm đẹp, không vui thích sắm sanh quần áo mới, bà cũng không bao giờ săm soi trước gương giống như bọn con gái và con dâu của bà.

Bà cũng không có thú vui ăn uống hay giải trí. Mẹ tôi ăn uống rất ít, đặc biệt chẳng bao giờ thích ăn rau, ăn đậu,  hay ăn cá…Thứ bà ưa thích mà tôi biết là thịt ba rọi, bò bắp và xoài. Bà cũng chẳng có nhu cầu thưởng thức nhạc, nghe radio hay xem tivi. Thú vui duy nhất của bà là đọc sách báo, và bà có trí nhớ rất tốt về những câu chuyện mà bà đã đọc.

Dáng vóc bà thuộc tầm nhỏ bé, suốt đời quanh quẩn chỉ hơn 40kg, thế nhưng hầu như không lúc nào thấy bà ngồi yên. Không ra chợ thì bà làm việc nhà luôn tay luôn chân, hoàn toàn trái ngược với cái tên của bà. Sự nhanh nhẹn và siêng năng của bà là điều tôi thừa hưởng và truyền lại đến cả Ben. Dáng vẻ Ben lúc nào cũng tất bật, y như bà ngoại và mẹ.  Chỉ có điều khác biệt là mẹ tôi không phải là người ăn nói giỏi,  chẳng bao giờ vồn vã ai và không có nhu cầu giao tiếp. Chỉ những ai quen biết bà lâu và được bà tin cậy mới  được bà nói chuyện nhiều hơn lệ thường.

Lúc tôi còn nhỏ, bà nuôi chúng tôi bằng những buổi chạy chợ. Mua chỗ A, bán chỗ B. Thường thì bà đi bỏ mối hàng quanh quẩn trong các chợ miệt Saigon và Chợ Lớn, nhưng cũng có khi bà phải đi tận các chợ biên giới (mà ngày xưa gọi là “chợ Nam Vang” ở biên giới Gò Dầu, Tây Ninh) để gom hàng sỉ theo nhu cầu của người bán lẻ. Sau giải phóng, mẹ tôi mua bán ở chợ gần  nhà, thỉnh thoảng có đi Saigon bỏ mối hàng. Từ lúc Mai mở tiệm may, bà nghỉ ở nhà mấy năm, vì không phải bức bách chuyện chi tiêu như trước nữa.  Thế nhưng, chỉ được một thời gian thôi là bà lại ra chợ kiếm thứ gì đó để bán. Ngay bây giờ cũng thế, bà cũng chẳng chịu ngồi yên. “Nhàn hạ” là từ không có trong cuộc sống của bà.

Với những tính cách đó, tất nhiên mẹ tôi là người rất tiện tặn. Bà cân nhắc rất kỹ mỗi khi chi xài, và gom góp từng chút một để bán ve chai. Thói quen ưa thích của bà là để dành tất cả những thứ gì đã từng sử dụng qua, để chờ cơ hội bán lại. Tiền ai cho bà cũng cất vào ngân hàng, chứ chẳng phí phạm bao giờ. Bà không tự đi được bất kỳ một loại xe nào, từ xe đạp, nhưng ngân hàng nào gửi tiền có lãi suất cao là bà biết đường tìm đến ngay, chỉ bằng cách đi xe buýt.

Thế nhưng, khi Ben của tôi bị bệnh và phải qua tận Sing chữa trị, bà đã gom hết tiền gửi ngân hàng để đưa cho tôi chữa bệnh cho Ben. Tương tự những lúc trong nhà tôi gặp nguy nan – không  còn tiền vì sự cả tin của ba – là bà luôn có “lá bài chót” để chìa ra. Chẳng ai biết bà có bao nhiêu tiền, bởi bà chẳng khoe khoang bao giờ, nhưng bà là thế đấy, luôn biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ và đúng lúc.

Dù mẹ tôi không phải là người ưa thích sự gần gũi với con cái, tôi vẫn luôn biết ơn bà vì chưa bao giờ bà buộc tôi nghỉ học để phụ bà buôn bán nuôi các em. Tôi có thể phụ bà trông coi các em từ khi chúng còn ẵm ngửa và làm tất tật các chuyện nhà, nhưng tôi rất sợ phải phụ mẹ buôn bán. Bà biết nên chẳng bao giờ ép buộc tôi. Bà cứ để yên cho tôi học, và nhờ đó, ngày hôm nay tôi mới có được công việc phù hợp và yêu thích.

Một điều nữa tôi luôn hàm ơn bà là bà đã không tiếc công chăm sóc hai đứa con trai của tôi, từ Misa đến Ben. Do tôi vướng bận công việc, cả Misa lẫn Ben đều có thời gian dài ở Hóc Môn với ông bà ngoại.  Khi sanh Misa, do thất nghiệp, hai mẹ con tôi đã ở nhà bà một năm. Sau đó, tôi phải lên Saigon kiếm việc, và Misa ở lại với bà  đến 6 tháng sau, mỗi tuần tôi chỉ về nhà một lần để gặp con. Khi Misa 18 tháng, tôi đem con trở về Saigon và gửi con ở nhà trẻ.

Còn Ben, do tôi phải sớm đi làm trở lại, Ben được bà tự tay chăm sóc từ khi mới được ba tháng rưỡi. Dù rất ghét sống ở Saigon trong những căn nhà hộp, vì thương cháu, bà phải ở lại nhà tôi, một tuần mới về Hóc Môn hai ngày. Nhờ có bà chăm Ben, tôi đã an tâm đi làm và luôn nhớ mãi hình ảnh bà đẩy xe đưa  Ben đi dạo từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Mẹ tôi đã vất vả biết bao với việc ru Ben ngủ và cho Ben ăn, vì Ben vốn là đứa khó ăn khó ngủ.

Khi Ben gần 2 tuổi mà vẫn không chịu đi nhà trẻ,  tôi lại phải gửi Ben về Hóc Môn cho bà chăm sóc tiếp, cuối tuần mới về thăm con một lần. Ben nhớ mẹ nhưng không dám đòi mẹ ở cạnh, đêm nào ngủ với bà cũng đòi “măm ti” bà !  Sinh nhật 2 tuổi của Ben tổ chức ở nhà ông bà ngoại, lúc đó là tháng 6/2005. Tháng 10/2005, vì quá nhớ con, tôi quyết định tìm một ngôi trường tốt ở gần nhà để gửi Ben đi học.

Tôi nhớ đến dáng bà tất tả và hốt hoảng đến nhà tôi khi hay tin Ben bị bệnh. Nỗi đau của tôi quá lớn và bà không biết nói sao để an ủi tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự lo lắng của bà về số phận của hai mẹ con.

Ngày Ben lên bàn mổ lần đầu tiên, bà đã đi xe buýt lên bệnh viện để ngồi chờ đợi bên ngoài hành lang cùng với tôi. Tôi không biết lúc đó trông mình ra sao, chứ còn mặt của bà tái xanh còn hơn tàu lá. Bà hầu như chẳng ăn uống được gì và đã cố chờ đến chiều khi bệnh viện cho phép người nhà vào thăm Ben sau ca mổ, cốt chỉ để được gặp cháu và …khóc.

Tôi không sao quên được vẻ sợ hãi của mẹ lúc lần đầu tiên tôi lên bàn mổ vì bị sưng ruột thừa. Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai. Khi bác sĩ bảo với mẹ rằng tôi cần phải mổ vì ruột thừa bị sưng, bà đã nằn nì ông đừng mổ mà hãy kiếm thuốc cho tôi uống. Khi bác sĩ bảo bà phải ký tên đồng ý cho họ tiến hành mổ cắt ruột thừa cho tôi, bà đã run sợ…chẳng chịu ký. Và trong cơn đau, tôi đã phải tự tay ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho chính mình !

Làm sao tôi ngờ được rằng hơn 20 năm sau, tôi còn phải tự tay ký vào những giấy tờ phẫu thuật, hóa trị và xạ trị cho chính con trai của mình. Đôi tay của tôi  lúc ấy cũng không ngừng run rẩy, tôi hiểu ra tâm trạng của mẹ ngày xưa nhưng chẳng còn ai có thể ký thay tôi được nữa !

Hai lần tôi đưa Ben đi Sing là hai lần bà đưa tiễn. Lần thứ hai, tôi hầu như không còn đủ sức lực, sự nghiệt ngã của số phận đã khiến tôi trở thành câm lặng, và bà chỉ biết khóc : Giờ thì mẹ thấy mẹ còn may mắn hơn con !

Phải, tôi vẫn thường nói bà may mắn hơn tôi, vì bà có 7 người con và chưa phải khóc vì bất kỳ người con nào. Đứa con nào của bà cũng ngoan và không làm cho bà phải vướng bận tâm trí.

Thế nhưng, phải chứng kiến những ngày tháng cuối cùng của Ben là một nỗi khổ tâm lớn đối với bà. Trong một tháng cuối cùng đó, ngày nào bà cũng đến nhà Mai – chỗ tôi và Ben ở – chỉ để lặng lẽ nhìn Ben và ứa nước mắt.  Ben lúc đó không muốn gặp ai,  ngay cả bà ngoại và dì Mai.

Sau khi Ben mất, Misa đi học ở nước ngoài là một điều an ủi rất lớn đối với bà. Bà mừng còn hơn cả tôi. Chỉ đáng trách là Misa lại không ưa bộc lộ tình cảm như Ben.

Giờ thì tôi chỉ cầu mong bà còn nhiều thời gian ở phía trước, để có thể nhìn thấy ngày Misa học thành tài và trở về thăm bà.

Mẹ của tôi là một người phụ nữ đẹp, nhưng bà  không bao giờ biết chăm chút cho vẻ đẹp của mình…

Thanh Thủy

(10/2009)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s