Bà O vẫn như ngày nào


Hẻm 29 đường Đoàn Thị Điểm Q. Phú Nhuận (TP HCM) có đông người biết đến nhờ quán bún bò Huế “Bà O như ngày nào” – một cái tên gây sự tò mò không ít của những người lần đầu tiên thấy nó. Đó là “biệt danh” của một người phụ nữ khoảng trên 70 tuổi có dáng cao, gầy, tóc bới, khuôn mặt dài khắc khổ ngồi khom lưng xắt thịt và múc nước vào tô bún từ 16h chiều mỗi ngày. Tên bà là Đỗ Thị Nguyệt, quê tận vùng Việt Chánh, Quảng Trị.


Chuyện nghề

Bún bò Huế không còn là món ăn xa lạ giữa Sài Gòn. Nó xuất hiện ở mỗi con hẻm góc phố giống như phở của miền bắc. Nhưng vị bún bò Huế của “Bà O như ngày nào” ở số 29/10 Đoàn Thị Điểm hoàn toàn khác hẳn. Đậm đà. Thơm ngon. Giá lại rẻ. Đã ăn rồi thật khó quên.

Một người bạn đã từng là khách của bà 17 năm trước, từ thời anh
còn là sinh viên nói với tôi : “Không có chỗ bún bò nào ngon như chỗ ở đây. Ngày còn đi học,  tôi phải nhịn ăn xôi cả tuần mới có tiền ăn một bữa sáng bằng tô bún bò của bà. Hồi trước bà bán gánh cơ, bán cả buổi sáng. Giờ bà bán trong tiệm, chỉ bán buổi chiều, mỗi lần ghé, tôi phải ăn hai tô”. Giá hai tô đặc biệt của bà O Nguyệt chỉ 36 ngàn đồng, chỉ bằng một tô bún bò trong một “Phố Huế” hay “Món Huế” nào đấy. Cô bé tên Ly  – phụ làm tóc ở tiệm uốn tóc Băng Châu bên cạnh quán của bà – hồn nhiên kể : “Em về đây được 3 năm. Ăn bún của O ba năm rồi.  Ăn cái gì ngán chứ bún bò O nấu ngày nào ăn cũng được ! O nấu đậm đà lắm mà giá lại rẻ.”.

Một người phụ nữ tuổi trung niên và hai cô gái cùng phụ bán quán với bà cũng khẳng định thế. « Ngày nào tụi tui cũng ăn bún bò O nấu. Ăn mà không thấy ngán ! ». Vừa khi bà mở cửa, đã có người í ới đòi mua mang về nhà. Một phụ nữ ào vào quán với chồng, vẻ thân thiện : « O ơi, con nhịn từ sáng đến giờ chờ ăn bún của O đó nghe ! «. Bà O cười,  hàm răng nhuốm màu nhuộm của vôi và trầu trên làn da trắng trông chất phác đến lạ.

Khách của bà, đa dạng thành phần lắm. Người lao động tay lấm lem cũng có, mà dân sinh viên, dân văn phòng và dân kinh doanh  cũng chẳng thiếu. Xe máy của khách để dọc theo con hẻm, có từ loại cub đời cũ đến loại tay ga xịn như Vespa, SH…

Mỗi ngày, từ 2h30 chiều, bà mới ra quán, mang theo nồi nước cốt và thịt đã hầm sẵn ở nhà. Tự tay bà pha chế thêm nước, thêm muối, thêm đường, thêm mắm ruốc Huế, thêm nước màu điều đã thắng sẵn ở nhà….vào nồi nước lèo lớn đã được đặt sẵn trên bếp. Sau đó, bà sắp  sửa các món cần thiết xung quanh đâu ra đấy rồi mới ngồi vào chỗ.

Một tô bún bò (chỉ có thịt bò) của bà có giá thấp nhất 12.000 đồng. Tô lớn hơn, giá 15.000 đồng. Cao nhất là 18.000 đồng nếu thêm chả và giò heo. Mà lạ, hầu như món bún thịt bò là được nhiều người chọn nhất,  không phải vì rẻ hơn, mà vì vị thịt bò ở quán « Bà O như ngày nào » thơm ngon kỳ lạ. Nó không mềm rã mà vừa chín tới, còn nguyên vị ngọt và thơm ngon. « Bí quyết » theo bà là « Mua đồ phải cẩn thận, chọn thịt ngon, mua thứ gì cũng ngon thì nấu lên mới ngon »,  sau đó phải hầm thịt bằng lửa than, với sự kiên nhẫn, đừng nôn nóng.

Bà hồn nhiên tự nhận : « Tui ăn cắp nghề chứ có học ai đâu. Cứ đi ăn nhiều nơi rồi bắt chước nấu, tự gia giảm theo ý. Mà lạ, người tui có « hoa tay » nghen , nấu cái gì cũng nêm ngon hơn thiên hạ ! ».

Hơn 20 năm trước, lúc gần 50 tuổi, bà khởi sự gánh bún bò sau khi hốt được 46.000 đồng tiền hụi. Trước đó, bà sống bằng gánh ve chai. Còn trước đó nữa – từ năm 7 tuổi đến hơn 20 tuổi, bà sống trong nhà người khác, làm người giúp việc, mà bây giờ theo ngôn ngữ hiện đại gọi là Ô Sin. Hỏi sao bà lại lấy cái tên quán ngộ thế, bà cười : Lúc đầu bán gánh ngoài đường, đâu có tên gì. Sau này, có lúc phải nghỉ cả năm vì bị đuổi quá. Rồi khách đi tìm hoài, hỏi hoài, nài nỉ mở lại, ai cũng bảo nhớ món bún của O, thế là tui mở lại 4 năm rồi, phải mướn nhà để bán, nên phải ghi bảng cho người ta biết rằng bún mình nấu vẫn thế, không thay đổi.

À, thì ra vậy.

Chuyện đời

Trong ánh nắng chiều hắt vào mái hiên của căn nhà  29/10 mà bà thuê làm quán  hiện nay, góc chụp nào cũng cho thấy hình ảnh một người phụ nữ khắc khổ. Điều đặc biệt nhất là mái tóc búi của bà vẫn đen mun, không có sợi bạc, dù bà cho biết “Tui chưa bao giờ biết nhuộm tóc là gì. Mạ của tui lúc mất  90 tuổi mà tóc vẫn còn đen “.

Tay lần giở lá trầu trong bọc nylon, miệng cắn miếng cau, bà vui miệng kể :  “Chuyện đời tôi mà kể ra còn ly kỳ hấp dẫn hơn những nhân vật trong chuyện của bà Tùng Lâm nữa đó “ . Bà Tùng Lâm là một tác giả viết tiểu thuyết về chuyện đời phụ nữ rất hấp dẫn từ trước năm 1975 – thường là những cuộc đời đẫm nước mắt. Sự khẳng định của bà càng khiến người nghe tò mò.

“Bố mất sớm, năm 7 tuổi tui đã phải đi ở nhà người khác. Mẹ tui cũng đi ở. Người ta có đánh, chửi, đuổi mình cũng phải nhịn. Năm 24 tuổi, bà chủ nhà thương cho bán hàng trước cửa nhà bà. Tui lấy chồng năm 30 tuổi, 31 tuổi đẻ một con trai.  Con tui được 16 tháng tuổi thì chồng bỏ. Ôi, không hạp thì ông ấy bỏ ! Tui ở vậy nuôi con từ đó đến giờ, mà không chỉ nuôi con đâu nghe, còn nuôi 6 đứa cháu gọi bằng cô,  nuôi cả mẹ nữa . Mẹ tui vào ở với tui năm 1980. Trước khi mất, bà nằm một chỗ 5 năm, cũng một tay tui lo.

Nhà nhiều người quá nên nghèo hoài. Cũng muốn có tiệm bán như người ta mà đâu có điều kiện. Có đứa con trai cũng phải cho nghỉ học sớm để học nghề sửa xe. Học xong không có tiền mướn mặt bằng mở tiệm nên mới đây xin vào lái taxi. Đi làm rồi cũng chỉ đủ tiền mua sữa cho con thôi. Tui vẫn phải nuôi. Con còn nhỏ quá, mướn người trông cũng tốn tiền !”.

Mỗi ngày, từ 7h sáng bà đã ra chợ phụ người ta lóc thịt, thái thịt bò kiếm vài chục ngàn,  sau đó mới về nhà sửa soạn hầm nước lèo. Bà bảo ngày nào người nhà và người phụ bán với bà cũng ăn bún bò, chứ không ngán và sợ đâu. Ngay cả bà, cũng ăn bún, mà ăn với cơm nguội. Bà cười, vẻ tính toán : “Ăn cơm còn mắc hơn ăn bún đó nghe”.

Một năm bà chỉ nghỉ có mấy ngày tết. Mà cũng chẳng nghỉ ngơi. Năm trước bà  đi thăm chùa này, năm nay lại đi thăm chùa khác. Mùng 1 tết năm nay, bà đi chùa Bà Tây Ninh, mà tự leo từng bậc thang lên núi để cúng chứ không dùng cáp treo đâu. Hỏi bà đi chùa cầu nguyện điều gì ? Bà cười : Cầu cho bá tánh, cầu cho người ta khỏe, người ta ăn cho mình. Cầu xin gì thì cũng phải nhớ đến khách trước chứ đừng cầu cho mình trước. Sau đó mới cầu cho con an lạc, còn mình được thanh tâm, không lo buồn thành bệnh.

Có lúc bà ngừng nhai trầu, mặt đăm chiêu : “Mình già rồi, kiếm được miếng cơm là sướng lắm rồi !”.

Hỏi bà có thích sắm quần áo mới không ? Bà bảo đứa cháu nào đám cưới cũng mua cho một cái áo dài. Còn trang sức ? « Cũng có chút chút  để dành, con không nuôi, lấy gì ăn trầu ?”.

Mấy chị phụ bán với bà kể : Bà lo hậu sự rồi đó. Mua sẵn hòm, sẵn hũ cốt để tro, ngay cả tiền cúng thầy cũng lo xong.

Bà biện minh cho con : Con mình lo cho vợ còn chưa xong, làm sao lo cho mình? Mình nằm xuống nó đi xin hòm à, kỳ chết, nên tui lo trước, chắc ăn hơn ! Chỉ có cái áo vàng đắp lên người lúc chết là chưa mua, vì cái đó mua trước không tốt, nên tui dặn con mua thôi.

Bà vừa chuẩn bị hàng vừa trò chuyện với tôi. Khi những tia ráng chiều vàng vọt lọt vào mái hiên làm ánh vàng những sợi tóc đen và làm lóng lánh những giọt mồ hôi trên trán bà, tôi chia tay bà để trả lại thời gian cho bà bán hàng. Đi khuất góc phố  mà gió vẫn đuổi theo tôi để gửi gấm mùi thơm của món bún bò huế “O như ngày nào”. Người phụ nữ bình dị ấy đã đem đến cho mọi người niềm vui trong những buổi chiều. Đó cũng chính là ý nghĩa của cuộc sống./.

Thanh Thủy

(Tháng 3/2010)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s