Chị hàng xóm


Thằng nhóc 15 tuổi ngừng học bài, đưa một con mắt dán sát khe cửa sổ để nhìn ra ngoài. Một làn gió mỏng như tờ giấy len qua khe cửa làm tỉnh cơn buồn ngủ của nhóc. Con mắt nhóc mở to để thu lại hình ảnh của chị hàng xóm đang ngồi trên bậc thềm nơi hiên nhà được lót bằng gạch tàu, Ánh trăng 15 soi rõ dáng chị hàng xóm ngồi ôm đàn guitar, mái tóc dài buông xõa che một nửa mặt, nửa bên kia nổi bật sóng mũi xinh xắn và đôi môi hé mở theo từng nốt nhạc: “Tôi bán đường tơ. Ca ca hát hát, điên điên rồ rồ. Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ. Thương vay khóc mướn. Khéo vui cợt đùa khéo se tình hờ. Rút tơ lòng ra. Chiều nhân thế say ước mơ. Tôi bán đường tơ. Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ. Ca ca hát hát, điên điên rồ rồ. Thương thương nhớ nhớ. Khéo say vật vờ, khéo vui cợt đùa. Rút tơ lòng ra. Tình duyên ta se mối hờn ….”.

Thằng nhóc đứng bên trong ngôi nhà có ánh đèn dầu mà tâm hồn đã luồn qua khe cửa để nuốt từng lời ca tiếng hát của chị. Đây không phải là lần đầu thằng nhóc say mê thưởng thức giọng ca tiếng đàn của chị, mà đã từng nghe chị hát những bài khác như là “Cô hàng nước”, “Cô em bắc kỳ nho nhỏ” vào giữa đêm khuya.

Thằng nhóc ấy là tôi. Còn chị hàng xóm là chị Hoa, khỏang 25 tuổi. Đó là đầu thập niên 90. Thời ấy ở miền quê tôi, mọi người đang vật lộn với miếng cơm manh áo. Hàng xóm láng giềng sáng sáng ra đồng trồng lúa hay bắt cá mò cua. Còn chị thì mỗi sáng đạp xe lên thị xã học đàn học hát,  tối về ôm đàn hát bên bậc thềm lót gạch tàu. Nên việc đàn hát của chị lúc bấy giờ người ta cho là rỗi hơi. Nhưng  đối với tôi đó là làn gió mới thổi vào tâm hồn mới lớn, thế chỗ cho những bản nhạc não nề còn gọi là nhạc “sến” văng vẳng từ các chiếc máy hát cassette trong xóm nghèo.

Bài hát cuối cùng tôi nghe chị hát là bài “Tình không biên giới” của nhạc sĩ Thanh Tùng. Vài hôm sau chị bước lên xe hoa về nhà chồng cũng là lúc tôi bước vào năm học cuối cấp. Kể từ hôm đó, tôi không còn nhìn thấy dáng chị cùng tiếng đàn hát của chị trong những đêm trăng. Tôi bấy giờ đã là chàng trai 18 tuổi không còn e dè bước ra khỏi cửa vào giữa đêm khuya  thức học bài. Tôi đứng giữa sân nhà đón những luồng gió mát, ngắm nhìn bóng lá nhảy múa trên sân dưới ánh trăng, ngó qua hiên nhà hàng xóm đã không còn dáng chị, không còn âm thanh miên man từ giọng hát tiếng đàn mà thay vào đó là đống củi khô chất đầy hiên nhà và tiếng dế gáy làm nao lòng.

Tôi thi đậu vào một trường ĐH ở Sài Gòn nhưng chị tôi không có khả năng nuôi em trai vào ĐH. Chị dự định xin cho tôi đi làm ở một xí nghiệp với chị. Một ngày gần đến ngày hết hạn đăng ký nhập học của tôi, chị Hoa về thăm nhà và gặp chị tôi hỏi chuyện. Khi biết ý định của chị em tôi, chị Hoa ra sức động viên để tôi tiếp tục con đường học vấn. Thế là chị tôi làm liều đi vay tiền để tôi đăng ký nhập học. Khó khăn nào rồi cũng qua, nếu nó không qua thì con người không thể sống.

Và bây giờ tôi đang có một cuộc tình có thể gọi là “Tình không biên giới”, với người thương là “Cô em Bắc kỳ nho nhỏ” có mái tóc demi garcon. Những lúc làm việc căng thẳng thì tôi lên mạng nghe bài “Cô hàng nước” hay “Tôi bán đường tơ” để giải khuây và quay về ký ức những đêm trăng có chị hàng xóm ôm đàn hát  ở miền quê sống chậm.

Nguyễn Thanh Bình

(Tháng 11/2010)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s