Chuyện nhà trọ


Trong căn hộ 01-14 BLK 10, thuộc chung cư Botanic Mansion – đường Taman Serasi (Singapore) có 6phòng cho thuê, với giá từ 45SGD – 90SGD/ngày (tỷ giá  1SGD = hơn 10.000 đ), diện tích từ 6m2-15m2/phòng. Không gian sinh hoat chung là một phòng khách khá rộng và một gian bếp khá tiện nghi. Mọi người trong nhà trọ thường gặp nhau ở đó. Và một đời sống xã hội thu nhỏ cũng hiện ra ở đó, với đủ mặt hỉ nộ ái ố của một kiếp người.

1.    Người đến nhà trọ này nhiều lần nhất và ở lại lâu nhất là bà Bangladesh, hay còn gọi là “Grand-mother”. Chồng bà nằm ở bệnh viện G. sát nhà trọ, đầu tiên là ghép gan và bây giờ là “hậu ghép gan”. Sau khi ghép gan rất tốn kém (chi phí bệnh viện đã lên đến hai triệu SGD, tức hơn 20tỷ đồng VN), chồng bà vẫn phải ra vô bệnh viện suốt và hiện thời phải nằm một chỗ,  ăn bằng đường ống. Bà có dáng người nhỏ thó, khuôn mặt vẫn còn nét duyên dáng thời trẻ, tóc nửa bạc nửa hung đỏ, dáng dấp có phần tất bật.

Vào buổi xế trưa, khi bà từ bệnh viện trở về nhà và bắt đầu việc cooking, bà vẫn mặc bộ áo dài truyền thống  Bangladesh với vạt áo dài chấm đất. Bà thường bày biện tất cả mọi thứ trên bàn và khi bà nấu thì cánh nhà VN vội vàng thu dọn vì mùi cà ri từ các món ăn của bà có thể ám vào mọi thứ. Thỉnh thoảng, giữa lúc bà đang xắt rau, chiếc điện thoại di động của bà réo vang inh ỏi một điệu nhạc rock and roll nghe rất giật gân. Cái cách bà bày biện món ăn lên những chiếc đĩa bằng sứ trắng tinh (mà bà mang theo từ quê nhà) có thể thấy gia đình bà thuộc loại giàu có – vì bên dưới cái đĩa trắng tinh luôn luôn có thêm một cái đĩa màu khác.

Bà vẫn thường hỏi thăm mọi người trong nhà trọ, khi thấy nhà ai đó đóng cửa. Thỉnh thoảng, ai làm chung bếp với bà, thấy bà làm món gì ngon, trầm trồ khen thì thế nào bà cũng sớt ra mời ăn thử.

Bà có một cô con gái và ba người  con trai. Cô con gái có con còn nhỏ nên chỉ có ba người con trai thay phiên sang Sing phụ mẹ. Đầu tiên là người con trai út, đến ở một tuần lễ. Rồi  đến cặp vợ chồng người con trai thứ hai. Họ ở  khách sạn. Người chồng mỗi ngày đều đến bệnh viện cùng mẹ. Cô con dâu và cháu nội thỉnh thoảng đến ăn trưa và ăn tối với bà. Mới  7tuổi, cậu cháu trai nói tiếng Anh thành thạo và tỏ ra sành sõi chất lượng phục vụ của các hãng máy bay. Họ vừa đi thì cặp vợ chồng người con trai đầu sang. Cả hai thuê phòng ở chung nhà trọ với mẹ hơn môt tháng. Người chồng thường đi bệnh viện, còn cô con dâu ở nhà đợi mẹ chồng về  cùng nấu ăn. Có khi, Grand-Mother rửa chén, còn cô con dâu đứng bên cạnh tiếp chuyện. Khi nói chuyện với nhau, họ dùng tiếng Bangladesh, âm thanh líu ríu đuổi theo nhau nghe rất vui.

Đôi vợ chồng người con trai đầu của Grand – Mother rất thân thiện với mọi người. Khi họ từ biệt bà mẹ để về quê nhà, cô con dâu đã cúi xuống ôm  vạt áo của mẹ chồng để hôn, sau đó đứng dậy choàng tay ôm bà. Cả hai người phụ nữ cùng khóc. Ngay hôm sau, người con út đến, trở lại vòng quay.

Những người con trai của Grand Mother đều là những quý ông lịch lãm, đã từng học ở Mỹ. Họ cùng nhau quản lý công ty của gia đình – một công ty sản xuất công nghiệp đa ngành như nhựa, hoá chất….- do người cha sáng lập. Khi tôi hỏi người con trai thứ hai là đàn ông đạo Hồi như anh được quyền lấy đến 4 vợ phải không ? Anh chàng đã cười và bảo : Đó là tục lệ xưa rồi, những người đàn ông đạo Hồi theo tây học như gia đình tôi chỉ có một vợ mà thôi !

Anh chàng nói từ ngày cha anh bệnh, gia đình anh không còn vui vẻ nữa. Mẹ anh luôn buồn rầu. Có tiền mà không có sức khoẻ thì cũng chẳng có niềm vui. Chúng tôi chỉ còn niềm hy  vọng vào Chúa của mình.

Thỉnh thoảng, vào buổi chiều tối, khi đi ngang qua phòng của Grand Mother, tôi vẫn thấy bà quỳ gối cầu nguyện trên một tấm thảm thật đẹp ở giữa phòng.

2.    Tháng trước, khi đến nhà trọ vài ngày để tái khám ở bệnh viện G., Hạp vẫn là một người đàn ông mạnh khoẻ, vui vẻ,  nhìn bề ngoài không ai biết là anh bị ung thư máu và đã được thay tuỷ tự thân vào 10tháng trước. Chưa đầy một tháng sau ngày tái khám, Hạp trở lại nhà trọ với dáng đi liêu xiêu, mắt nhìn không còn rõ. Bệnh ung thư máu đã quay trở lại tấn công Hạp, nhanh đến mức ông bác sĩ Teo nổi tiếng về việc thay tuỷ cho bệnh nhân ung thư máu ở G. cũng bất ngờ, khó tin. Khi nhìn vào kết quả thử máu và chọc dò tuỷ của Hạp, bác sĩ đã đưa ra phương án cuối cùng : thay tuỷ từ người thân cho Hạp.   Hai người em kế Hạp lập tức bay sang thử máu xem có thể giúp anh mình được không. Ở quê  nhà Rạch Giá, 4người em còn lại của Hạp cũng chuẩn bị sẵn hộ chiếu, phòng trường hợp hai người em kế không hạp tuỷ.

Giờ đây, sau vài đợt truyền thuốc liều cao,  Hạp bị sốt liên miên, tóc rụng hết  và đôi khi phải đến bệnh viện bằng xe lăn . May mà một trong hai người em có tuỷ hạp với anh 100%.

Mến – vợ của Hạp – nói về chồng trong nước mắt: Anh ấy chưa bao giờ la mắng hay đánh đập tui. Đi đâu ăn cái gì ngon cũng rủ vợ,  chuyện gì anh cũng hỏi ý tui, lo cho cả nhà tui chứ không chỉ lo cho gia đình của anh. Cả năm trời chữa trị, hết Saigon rồi sang Sing, anh vẫn duy trì hoạt động của công ty, không để công nhân thất nghiệp. Anh cũng không rượu chè, thuốc lá, ăn uống rất kỹ lưỡng, suốt ngày chỉ cắm cúi lo làm ăn, sống tốt với mọi người, không hiểu vì sao lại bệnh ác nghiệt vậy ? Nhiều khi tui van vái xin cho tui chết thay anh vì anh sống sẽ làm được nhiều điều có ích hơn tui nhưng anh la tui sao nói dại, em chết anh cũng đâu sống được ?

Vợ chồng họ như cây liền cành, chim liền cánh, đi đâu cũng có nhau. Hạp chăm chỉ làm ăn suốt ngày với mong muốn có dư cho vợ muốn sắm sửa gì thì sắm. Sang đây phải vào viện suốt mà anh vẫn không rời máy điện thoại chỉ đạo việc làm ăn ở quê nhà. Đi đứng liêu xiêu mà khi người đồng hương nào mới sang cần sự giúp đỡ,  anh sẵn sàng đi cùng để hướng dẫn. Người hào hiệp  thế  giờ đây đang sắp phải đối mặt với cuộc sinh tử lần 2. Căn bệnh ung thư quả thật quá ác nghiệt.

3.Vui nhất là gia đình một người Indonesia, gốc Hoa. Ông chồng và con trai lớn (xấp xỉ 20) đưa bà vợ sang G. chữa bệnh. Bà vợ có da mặt vàng ệch, cái bụng to như người có bầu, tướng đi liêu xiêu, phải vịn chồng và con. Bà bị một chứng bệnh về gan.  Bác sĩ chỉ cho ăn lòng trắng trứng và cá. Đến bệnh viện hay  trở về nhà, lúc nào bà cũng có chồng và con bên cạnh, ngay cả khi vào toilet.

Người chồng luôn mặc áo sơ mi hay T-shirt màu chói như đỏ và cam, hoặc có nhiều bông hoa sặc sỡ, khuôn mặt ông lúc nào cũng tươi cười, da mặt đỏ au, dáng đi nhún nhảy. KHi vào bếp làm món ăn cho vợ, ông thường hát đủ thứ bài. Thỉnh thoảng, cả nhà họ cùng vào bếp. Người vợ đứng chỉ huy cho chồng và con cùng làm. KHi người vợ ăn, cả hai bố con ngồi bên cạnh tiếp chuyện. Họ nói với nhau bằng tiếng Hoa, nhưng trông họ chẳng có vẻ gì u sầu vì bệnh tật. Có lần ông chồng lóng ngóng cắt thuốc cho vợ uống. Ông quá cẩn thận, bỏ viên thuốc lên trên dĩa sứ và cắt khá mạnh, viên thuốc văng ngay xuống bàn. Bà vợ và đứa con ngồi bên cạnh cùng cười. Trông gia đình họ thật hoà thuận và hạnh phúc.

Vì người vợ chỉ ăn lòng trắng trứng, ông chồng thường cất riêng lòng đỏ vào tủ lạnh và xăng xái tìm người… để cho. Khi ông chuẩn bị ra về, ông để lại tất cả thực phẩm mang theo cho những người ở lại. Một tháng sau, ông đưa vợ trở sang G. để tái khám, hình ảnh về gia đình họ vẫn tiếp diễn như vậy. Nhưng lần này, bà vợ có vẻ mặt khá hơn, dáng đi không còn liêu xiêu nữa.

Ở cái nhà trọ tập họp toàn bệnh nhân quốc tế này, mỗi phòng mỗi cảnh, thoạt nhìn tưởng như chẳng ai liên quan gì với nhau, nhưng thật ra số phận của người bệnh lại chính là sợi dây nối kết họ lại. Dù nhà ai cũng bận rộn với lịch điều trị cho người thân ở bệnh viện, nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau,  họ lại cùng chia sẻ những thông tin về diễn tiến chữa trị của người thân, như một dịp xả stress. Người ở  trước sẵn sàng giúp đỡ  kẻ  đến sau, từ vật dụng nấu ăn đến thực phẩm, đến việc chỉ vẽ nơi mua sắm.“Good luck” là câu chúc cửa miệng ở đây và ai cũng hiểu rằng, khi có người thân bị bệnh, điều mong muốn của mỗi nhà – dù VN, dù Bangladesh hay Indo – thì cũng  giống nhau cả thôi.

Thanh Thủy

(Singapore, tháng 8/2007)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s