Giấc mơ


Niềm vui mỏng mảnh như hạt sương,
nó chết ngay trong lúc nó cười.
Nhưng sầu muộn thì vững vàng, bền bỉ.
Hãy để cho tình yêu sầu muộn
bừng lên trong đôi mắt của em…”

(trích thơ Tagore)

“…Anh sẽ đợi em về. Hãy tin là như vậy”. Trong hơn 6tháng,  những tin nhắn và những lá thư anh viết cho tôi đều lập đi lập lại điệp khúc đó. Đầu tiên, tôi chỉ cho đó là lời đùa giỡn. Rồi sự khẳng định nhiều lần của anh làm tôi dần tin tưởng. Tình cảm của anh vừa hư vừa thực, nó ập đến giống như giấc mơ cả đời của tôi vậy. Rồi dáng hình anh xuất hiện nhiều hơn trong những giấc mơ của tôi – một người đàn ông cao và gầy, với chiếc cằm vuông, đôi mắt dịu dàng và nụ cười khoáng đạt – thật gần gũi, thật thân thiết. Tôi yêu anh quá mất rồi, dù chưa một lần gặp mặt. Chuyện tình của tôi cứ giống như trong cổ tích vậy.

“Hi, my darling ! Em khỏe không ? ”

Anh gọi tôi trên Skype.

“Hi, Ami có ở đó không ?” – anh gọi tôi trên gmail. Và tôi lính quýnh tìm phím gõ trả lời : “Em đây. Em vẫn khỏe, anh thế nào rồi ?”.

Anh là một người kỳ lạ. Anh chẳng quan tâm gì đến vẻ ngoài của tôi. “Xấu hay đẹp đâu quan trọng ! ”- anh khẳng định thế.  Ngay cả việc tôi kêu ca là mình quá lùn so với anh, anh cũng gạt ngay : “Thế có ai chê em lùn quá khi em đi cùng họ không ? Nếu chưa có ai thì đừng để ý nữa nhé ! Em có đi thi hoa hậu đâu mà quan trọng chiều cao quá vậy ?”.

Lúc nào anh cũng dặn dò tôi : “Em đừng thức khuya, nhớ ngủ sớm nhé ! ”. Hoặc anh thường xuyên nhắn tin cho tôi chỉ để hỏi : “ Em đã ăn chưa? Sao giờ này còn chưa ăn ?”. Buổi trưa, biết tôi đang ở trong bệnh viện cùng con, anh dạy tôi :  “Em hãy kiếm chỗ nào yên tĩnh và ngồi nhắm mắt lại nhé, thế là đã nghỉ ngơi rồi đó !”. Sức khỏe của tôi là điều mà anh quan tâm nhất. Và khi tôi thầm mỉm cười hạnh phúc trước những điều dặn dò của anh thì mắt tôi lại ngấn đầy lệ. Tôi chỉ muốn xóa đi khoảng cách địa lý – Hà Nội và Singapore – để có thể được chạm vào người anh, có thể ôm anh thật chặt và khóc thật to…

Có những cuối tuần, tôi hoàn toàn bặt tin anh. Tôi nhắn tin, rồi gọi điện vào cả ba số điện thoại của anh, kể cả điện thoại nhà….vẫn không thấy anh nhấc máy hoặc không có tín hiệu gì hết. Lòng tôi như lửa đốt. Tim tôi thắt lại. Tôi không nghĩ đến việc anh có thể thay đổi, tôi chỉ sợ có chuyện gì đó không hay xảy đến cho anh. Cuộc sống của tôi – nỗi thấp thỏm từ bệnh tình hiểm nghèo của con phải đối mặt mỗi ngày  – khiến tôi không còn dám tin vào sự may mắn của mình nữa. Rồi sự cố gắng của tôi cũng có kết quả. Anh trả lời thư của tôi, với lời giải thích dịu dàng : “Anh xin lỗi vì đã không trả lời được tin nhắn hay điện thoại của em. Anh về quê và vì ở đó không có sóng, anh bỏ điện thoại lại văn phòng…”.

Giữa những giấc mơ của tôi là một đời sống thật nghiệt ngã của số phận. Tom, đứa con trai 6tuổi duy nhất của tôi bị khối u ác tính trong bụng tái phát, bác sĩ Việt Nam nói không còn có hy vọng nên tôi phải ôm con qua Singapore chạy chữa. Ở Singapore, phác đồ chữa trị dành cho Tom nặng hơn tất cả những trẻ VN có khối u ung thư khác.

Tôi phải đối mặt với sự sống chết của Tom sau mỗi kỳ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, rồi trở lại hóa trị. Trái tim tôi bị bóp nghẹt không biết bao nhiêu lần, mỗi khi theo con vào phòng mổ, vào phòng xạ hay trong những đêm dài thao thức nhìn những giọt thuốc hóa chất chảy vào thân thể con. Cảm giác cô đơn cũng làm tôi buồn tủi, mỗi khi nhìn vào giường các bệnh nhân bên cạnh, thấy đứa bé nào cũng được cả cha và mẹ chăm sóc. Chỉ bằng việc nghĩ đến anh, đến ngày trở về sẽ được cùng anh trò chuyện và chia xẻ cuộc sống, tôi thấy mình có đủ sức mạnh để cùng Tom đương đầu với những tác dụng phụ của xạ trị và hóa trị.

Vào những kỳ hóa trị cuối, da Tom ngày càng tái xám, không chỉ tóc rụng sạch mà lông mày cũng bợt bạt, lông nheo lưa thưa, môi con cũng trắng nhợt. Con dễ dàng bị xuất huyết vì thiếu tiểu cầu, dễ dàng mệt lả vì thiếu máu, thế nhưng, cậu bé của tôi thật kiên cường, dũng cảm. Bác sĩ nào cũng gọi con là “Strongman” – để ám chỉ tinh thần vững vàng và sức sống mãnh liệt ẩn chứa bên trong con người của Tom. Chính nhờ biết chuyện của Tom, mà anh đến với tôi.

Lá thư đầu tiên anh  viết cho tôi sau khi tình cờ đọc được những dòng nhật ký tôi ghi chép cho Tom trên blog Yahoo 360o : “Hi, Ami ! Anh muốn là bạn của em. Hãy liên lạc với anh…. Hãy tin rằng em đang bị Chúa thử thách đó thôi. Cố gắng chăm sóc Tom nhé. Đôi vai và cánh tay của em có thể mỏi, nhưng linh hồn của em chắc chẳng bao giờ gục ngã vì tình yêu em dành cho con…”.

Mỗi một kỳ Tom hóa trị, anh đều dặn dò tôi phải chăm sóc con thật kỹ, từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Anh cũng dặn tôi phải kiên nhẫn chịu đựng những cơn nóng giận bất thường của Tom. Anh rất chịu khó nói chuyện với Tom, thường xuyên căn dặn nó phải ráng chịu đau mỗi khi vào bệnh viện để mau hết bệnh,  về nhà VN, bác sẽ dẫn Tom đi mua đồ chơi nhé. Tom rất nghe lời anh. Lắm khi, tôi thấy anh còn hiểu Tom hơn cả chính tôi nữa.

Tôi và Tom trở về Hà Nội vào ngày đầu tháng 12. Thế là tròn một năm mẹ con tôi sống ở Singapore và việc mang được con khỏe mạnh trở về đã là một món quà kỳ diệu mà tôi đón nhận được từ cuộc sống, từ tấm lòng và sự quan tâm của biết bao nhiêu người, trong đó có anh. Tôi đã nôn nóng được gặp anh biết bao. Và tôi tin anh cũng chờ đón điều này, như anh vẫn từng nhắn tin và viết thư cho tôi : “Anh rất mong chờ ngày Ami trở về”.

Khi đến phi trường Changi, tôi đã nhắn tin, rồi gọi điện thoại cho anh. Không có anh ở đầu dây bên kia. Tôi lại lo lắng. Anh thường “biến mất” vào mỗi cuối tuần như vậy, lý do gì ẩn nấp đàng sau những cuộc gọi không có tiếng hồi đáp như vậy ? Một người luôn bận rộn như anh, tại sao lại thường rời bỏ chiếc điện thoại của mình vào những ngày cuối tuần ?

Hà Nội những ngày cuối năm thật đẹp và tưng bừng rộn rã bởi bao màu áo lạnh khoe sắc. Tôi yêu Hà Nội vào những ngày cuối năm, khi gió mang hơi lạnh thổi vào từng nhà, khiến những trái tim đang ngủ yên vì cô đơn cũng rộn ràng thức dậy. Tôi cũng yêu nhất tháng 12, tháng có ngày lễ Giáng Sinh. Từ bé, lễ Giáng Sinh đối với tôi đã là một ngày lễ kỳ diệu đáng ghi nhớ nhất trong năm, còn hơn cả Tết. Những ngày đầu tháng 12, tôi luôn háo hức tìm kiếm những tấm thiệp tặng người thân và bạn bè. Rồi tôi cũng háo hức chờ đợi được đón nhận những thông điệp tình yêu từ những người mình yêu quý, trừ Giáng Sinh năm trước, khi Tom bị tái phát bệnh  và mẹ con chúng tôi phải rời khỏi đây trong hoảng loạn, sợ hãi.  Tôi đã mơ đến một đêm Giáng Sinh thật đẹp, thật hạnh phúc trong vòng tay của anh và Tom.

Tôi gõ vào Skype và gõ vào gmail nhắn tin cho anh : “Em đã về đây rồi. Hãy liên lạc với em theo số…. Em chờ tin của anh”.

Gần một tháng trôi qua. Tôi không tìm thấy anh ở đâu nữa. Trên Skype, trên gmail. Điện thoại của anh vẫn ngân dài mà không có lời hồi đáp. Tôi gọi điện thoại đến công ty của anh. Họ bảo anh đã nghỉ làm vài tháng rồi. Tôi gọi điện thoại đến nhà. Đường dây bên kia có tiếng lạ hoắc : “Cô tìm ai ? Không có ai tên như vậy ở đây !”. Tôi tìm đến nhà anh – một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Hà Nội, căn nhà đã thuộc về một người khác. Người chủ mới nói không biết anh đang ở đâu. Tôi chẳng còn biết tìm kiếm anh ở đâu nữa. Bộ áo đầm đẹp nhất mà tôi chuẩn bị cho ngày gặp anh vẫn nằm buồn thiu trong tủ. Mỗi lần nhìn nó, tim tôi thắc thỏm lo âu, với những dự cảm sợ hãi. Anh đang ở đâu ? Anh có khỏe không ?

Thỉnh thoảng, khi nhớ ra, Tom vẫn thường hỏi tôi : “Bác….đâu rồi ? Sao bác không đến chơi với con ?”. Tôi chỉ biết ôm Tom vào lòng, vò mái tóc tơ của con mới bắt đầu mọc trở lại  và trả lời  : “Bác…đang đi công tác xa lắm con ạ, khi nào về, bác sẽ đến chơi với con”. Tôi nhớ anh quá, và thương Tom biết bao. Sự khao khát có một người đàn – ông –thần – tượng – trong lòng con là điều có thật.

Giấc mơ của tôi đã tan biến. Nhưng tình cảm của tôi dành cho anh là điều có thật.

Và giờ đây, tôi chỉ biết nguyện cầu. Nguyện cầu cho ông già Noel mang cho mình món quà là sự trở về của anh.

Vào ngày 24/12….tôi nhận được một món quà gửi đến văn phòng làm việc, người gửi là một cái tên xa lạ : “….Em gái của anh …”. Món quà là một đĩa CD, thu âm những lời nói cuối cùng của anh – một người bị ung thư gan giai đoạn cuối.  “Ami, đừng giận anh. Anh đã không gượng được đến ngày nhìn thấy Ami trở về. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho em. Việc chăm sóc Tom đã làm em kiệt sức rồi. Hãy hiểu cho anh. Thương em nhiều lắm.”.

Tôi chết lặng vì căm giận – căn bệnh ung thư chết tiệt ! Tôi không còn đủ sức để khóc nữa. Tôi hiểu ra vì sao anh thường biến mất vào mỗi cuối tuần. Tôi hiểu ra vì sao anh thấu hiểu đến tận cùng sự đau đớn vật vã của Tom mỗi lần vào hóa chất. Tôi hiểu vì sao anh yêu Tom, cậu bé của tôi. Và tôi cũng giận anh quá, vì sao anh không cho tôi được chăm sóc anh trong những ngày cuối cùng ? Tôi nhớ đến bài hát “I have a dream…” và hiểu rằng tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời mình mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp. “Em cảm ơn anh !”. Tôi gào lên trong tâm trí của mình và mong chờ được gặp anh lần nữa trong giấc mơ ngọt ngào của đêm Giáng Sinh huyền diệu, đêm của TÌNH YÊU.

Gia Hương

Tháng 12/2007

(Đã đăng báo PN chủ nhật, cuối năm 2007)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s