Món quà của ông già Noel


Vào khoảnh khắc kim giờ ngỏ lời với kim phút , thời điểm kết thúc sự u tối và mở đầu chu kì ánh sáng của nhân loại tại hang đá Belem . Đồng loạt các chuông nhà thờ khắp thành phố  ngân nga thành môt bản nhạc không tên mà mỗi nốt nhạc là mỗi chú bé thiên thần bé bỏng đến gõ cửa từng ngóc ngách , mang theo hơi thở Giáng Sinh đến với mọi người . Dần dần , khi một bầu không khí lặng lẽ yên bình đổ bóng lên những mái nhà nhấp nhô , những ánh đèn lũ lượt rủ nhau biến mất thì Minh uể oải trở về mái nhà thân yêu của mình sau một ngày làm việc căng thẳng.

Năm nào cũng thế từ bận vợ anh bỏ đi , tới dịp 24/12 Minh lại khoác trên mình bộ quần áo đỏ chót của ông già Noel rồi xách bao tải đến gõ cửa từng khách hàng,  phân phát quà cho lũ nhóc tì của họ.  Thi thoảng, chỉ cần  thêm đôi ba lời tán tụng hoặc một vài  câu chuyện cổ tích là anh sẽ có không ít khoản bo béo bở . Và như vậy , sẽ có thêm tiền , thêm thực phẩm và những món quà Giáng Sinh sung túc cho cậu con trai – thiên thần của anh –  được bằng anh bằng em với lũ bạn .

Sau khi rũ bỏ lớp đồng phục lùm xùm , Minh rón rén vào phòng cục cưng như bao vị phụ huynh khác , đặt một món quà to tướng vào chiếc vớ không lồ đầu giường. Nhưng .. hôm nay chẳng có chiếc vớ nào cả , nhìn mãi cũng thế,  mà anh lại không muốn đánh thức thằng bế nên anh đành đặt gói quà lên đầu giường. Trước khi ra, anh không quên đặt một nụ hôn lên trán con .

Sáng hôm sau , Minh tỉnh dậy , nhấc mông ra khỏi chiếc sô-pha rồi chuẩn bị bữa điểm tâm Noel thịnh soạn mà anh học qua mạng . Mọi thứ đã xong xuôi nhưng mãi cục cưng vẫn chưa xuống ăn dù mấy lần réo gọi . Đâm lo , anh mở cửa vào phòng cu cậu:  món quà vẫn nguyên vẹn chỗ cũ , ga giường đã gọn gàng và lạnh tanh chứng tỏ cậu bé rời nhà từ sớm , nhưng nó đi đâu mới được ? Minh vội xem xung quanh rồi tìm được bức thư của cậu bé đặt trên bàn : “Con ra công viên chơi tí”.
Thằng bé vẫn chưa ăn sáng thì sao lại ?…Minh tức tốc đến công viên mà gia đình anh quen thuộc từ bé . Hoá ra cu cậu đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu gỗ . Minh lại gần :

-Về nào nhóc , con sẽ bệnh đấy .

Thằng bé không trả lời , lặng thinh , cũng không ngoái nhìn bố lấy tí . Minh bắt đầu quạu :

-Nhanh lên nào ,con có nghe bố nói không , sẽ bệnh đấy !

Nó vẫn thế ,dừng xích đu lại nhìn bố nó chăm chăm rồi lại ngoảnh đi .

-Nếu con cứ cố chấp thì bố mặc – Minh quát song chẳng gì thay đổi , anh bỏ đi một đoạn tưởng hù được thằng bé nhưng đi mãi mà vẫn không động tịnh gì , Minh vội quay lại , chiếc đu quay trống rỗng , thằng bé đã đi mất…Đi đâu mới được ? Minh cảm thấy sợ , lần đầu tiên anh cảm nhận tim mình đập nghe như tiếng búa tạ giáng vào tường . Minh chạy khắp công viên , chạy mãi mà không tìm thấy con anh đâu , rốt cuộc anh hỏi chuyện một ông lão vô gia cư trong ấy thì được chỉ đến của hàng bách hoá cổng sau . Minh liền đến và gặp thằng bé đương tì tay vào mặt kiếng , đằng sau ấy là bộ đồ ông già Noel khoác trên mình một cô ma-nơ-canh . Anh tiến lại , đặt tay lên vai thằng bé vỗ vỗ an ủi nó nhưng nó không buồn nhìn anh mà mắt cứ dán vào tấm kính . Sau đó hồi lâu nó mới chịu về cùng anh và cái ngày hôm ấy trôi qua thật buồn tẻ .
Thời gian sau , khi thằng bé trở lại trường thì anh thường xuyên nhận được điện báo từ nhà trường về hành vi kì quặc của con mình: đại loại như thằng bé rất ít nói , hay nóng giận thất thường , luôn nổi cáu với cụm từ Noel và những đồ vật mang màu đỏ dán kim tuyến . Cho qua riết cũng không xong , Minh đành dẫn con tới chỗ bác sĩ tâm lý dù chi phí điều trị khá tốn kém nhưng do thương con , anh chịu tất song anh không bao giờ chấp nhận khi tay bác sĩ bảo cháu nhà anh mắc chứng tự kỉ . Đối với anh thì cụm từ ấy chẳng khác nào lời xúc phạm con anh có vấn đề  thần kinh . Chán nản , Minh bắt đầu úông rượu , anh lại trở lại thói quen hút thuốc và ngày càng làm việc cật lực hơn để gánh gồng các chi phí cho con . Một năm thấm thoát và ngày Giáng Sinh lại gần đến , anh lại định lao vào công việc như mọi hôm nhưng vào buổi sáng , khi dọn dẹp phòng con , vô tình anh phát hiện quyển nhật kí bìa xanh lam của cậu bé nằm dưới nệm . Anh không muốn lục lọi một cách thiếu tôn trọng con mình nhưng anh phải biết chuyện gì xảy ra cho nó . Trang cuối cùng thằng bé đã viết : “Lại đến Gíang Sinh rồi , bố mình lại đóng giả ông già Noel để đi phân phát quà cho các bạn khác mà bỏ quên mình đến quá nửa đêm cho xem . Tại sao lúc nào bố cũng bỏ rơi mình vào cái ngày mà bạn bè mình  –  đứa nào cũng có bố bên cạnh? Tại sao chứ ?  Mình ước có mẹ bên mình bây giờ , nếu có bà thì bố sẽ không phải đóng giả ông già Noel nữa , bố sẽ là của riêng mình thôi . Mình biết mình không nên ích kỉ , mình biết công việc làm ông già Noel của bố mang niềm vui đến cho các bạn nhỏ khác nhưng mình không chịu được khi nghĩ đến việc phải chia sẻ bố mình . Mình không cần tất cả những món quà của bố mang về , nó không phải món qùa của bố , mà là của ông già Noel . Thôi , mình sẽ đi ngủ đây , mình  căm ghét tất cả những gì thuộc về ngày Noel .”.

Tay Minh bỗng run, những giọt nước mắt của anh lả chả trên trang sách khiến màu mực hơi nhoè đi.  Anh sợ con nhận ra liền gấp lại cất vào chỗ cũ . Minh ngồi xuống chiếc sô –pa ngoài phòng khách , đồng hồ điểm 8h sáng , đã đến lúc anh phải khoác bộ quần áo đỏ ra khỏi nhà.  Anh nhìn  nó, bộ cánh ông già Noel trên giá treo đồ . Rồi anh nhấc điện thoại lên :

-Alô , công ty dịch vụ Giáng Sinh ạ , tôi muốn xin nghỉ việc…

Chiều hôm ấy , khi con anh trở về nhà , nó sững sờ khi thấy bố nó đứng đó trang hoàng lại cây thông hồi nảo hồi nào  và đầu đang đội mũ cùng chùm râu ông già Noel . Nó ù chạy lại ôm chầm lấy bố nó , anh xiết chặt con trai vào lòng mình , hôn lên mái đầu hôi hám của nó . Minh vác thằng bé lên vai rồi hai bố con vào công viên cùng chơi trò “tên trộm và anh hùng” như thuở trước . Trong lúc chơi anh hỏi thằng bé :

-Năm nay bố không kịp mua quà cho con , con có buồn không ?

-Không , con đã có quà rồi , ông già Noel cho con rồi – nó nhìn anh cười còn anh lắc đầu nhìn thằng bé tự nhủ “Nó mới 11 tuổi thôi đấy !”.

Khải Nguyên

(Tháng 11/2006)

Advertisements

One thought on “Món quà của ông già Noel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s