Bà Lê Hải Liễu – TGĐ công ty Cổ phần Gỗ Đức Thành: Thành công nhờ “sĩ diện”


“Em thương ba em vì em giống ba em…” Ái cứ nghêu ngao hát như vậy suốt trong lúc chơi với Bambi, bé cưng của Liễu và Ái. Con bé vừa tròn một tuổi, da ngăm hồng hào và có khuôn mặt giống hệt ba Ái. Liễu thỉnh thoảng ngắm nhìn hai cha con với ánh mắt vừa yêu thương, vừa tự hào. Ngôi nhà của cặp vợ – chồng – doanh – nhân nổi tiếng “LÊ NHƯ ÁI (GĐ công ty nước tinh khiết Sapuwa) – LÊ HẢI LIỄU (TGĐ công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành)” trong ngày chủ nhật ngập tràn hạnh phúc. Liễu vừa đi chợ Bà Chiểu về, trong giỏ đầy ăm ắp thức ăn.  Anh Ái nửa đùa nửa thật : “Cũng phải tạo cơ hội cho cô ấy thấy mình được hạnh phúc khi nấu ăn cho chồng con trong ngày nghỉ chứ !”.

“Không còn thời gian đi mua sắm hay làm đẹp” – Liễu than thở với nụ cười trong khi bế bé Bambi trên tay. “Còn chút thời gian rảnh nào là phải chơi với Bambi. Ái cũng thế. Ngày nào bận việc mấy cũng phải canh giờ về trước giờ ngủ của con để chơi đùa với nó”. Ái thêm vào : “Sáng nào đi làm vội, không nhìn tới con là nó cự nự liền !”. Bambi nhoẻn miệng cười suốt khi được ba hay mẹ bế. Bé cảm nhận được bầu không khí yêu thương quanh mình.

Ngày Ái quyết định cưới Liễu,  bạn bè lo ngại dùm cho anh. Ái kể  : “Bạn tôi can :  “Phụ nữ gì nói chuyện rổn rảng, dứt khoát, cứ  như đàn ông”. Họ nói Liễu cứng quá, sợ tôi không hạnh phúc. Nhưng tôi hiểu mình đang chọn ai. Đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, giống như con nhím luôn xù lông để tự bảo vệ mình. Khi không xù lông, con nhím trông rất dễ thương. Liễu cũng thế. Chỉ vì cô ấy quen chống chọi một mình lâu quá. Thời gian cô ấy sống nhiều nhất là cho công việc, hàng ngày cô ấy quen ra lệnh, quen chỉ huy,  nên đôi khi trước mặt tôi, cô ấy cũng “lỡ quên”. Lúc đó, tôi nhắc khẽ : “Em quên trước mặt em là ai rồi hả ?”. Thế là Liễu lại là….LIỄU (như cây liễu mảnh mai, mềm mại….vậy mà)”. Hỏi :  “Đàn ông thường không thích chọn vợ thông minh, sắc sảo. Liễu vừa giỏi, vừa nổi tiếng, anh có sợ mình….thua cô ấy không ?”. Ái cười : “Tôi là người tự tin. Tôi thấy mỗi thứ tôi hơn cô ấy một chút nên tôi rất tự tin !”. “Khi cãi vã, anh và Liễu, ai nhường ai ?”. “Chẳng có ai nhường ai hết. Người nào có ý kiến đúng thì người kia nghe và làm theo”. Còn Liễu, nói thế này  : “Cả hai đều biết lắng nghe. Ai nói đúng thì theo và sửa. Không ai giả bộ nhịn cho qua chuyện. Nhưng điều may mắn là những quan điểm trong cuộc sống, trong kinh doanh hay đối nhân xử thế ….cả hai đứa đều thuận, tôi học được ở anh ấy nhiều lắm.”.  Nói đến chuyện làm ăn, cả hai vừa là bạn bè , vừa đồng cảm, vừa chia xẻ kinh nghiệm cho nhau ;  cũng có khi Liễu là khách hàng khó tính của Ái hoặc ngược lại, để giúp nhau làm việc tốt hơn. Còn khi trở về nhà ? “Liễu làm ĐÚNG VAI của mình trong gia đình, để không ai cảm thấy thiếu thốn, mất cân bằng !”. “Làm ĐÚNG VAI là làm gì ?”. “Phải để ý đến mọi việc trong nhà, phải dành thời gian để cắt đặt và kiểm soát mọi thứ… như mọi người phụ – nữ – nội – trợ khác”.

********

Nhưng Liễu không chỉ là một phụ nữ, với đúng nghĩa của từ này. Bề ngoài, trông cô thật ưa nhìn trong dáng dấp mảnh mai và mái tóc dài suôn thẳng, nhưng Liễu luôn tạo được ấn tượng cho người đối diện về một tính cách thật mạnh mẽ, đâu-ra-đó ! Liễu tâm sự : “Trong cuộc đời tôi, tôi thành công được là nhờ…sĩ diện !”. Tại sao lại là SĨ DIỆN ? Khi còn trẻ, từ một tiểu thư con nhà tư sản trước năm 1975, Liễu đã tình nguyện đi bộ đội để … thử xem khi gặp khó khăn mình sẽ ứng xử ra sao ? Ra khỏi quân đội, trở về trường đại học, cô nghe không ít lời…dèm :  “Bộ đội mà học hành sao nổi ?” nên tức mình, quyết học cho giỏi. Đạt được ý nguyện, cô được giữ lại trường ĐH Kinh tế để làm giảng viên. Làm giảng viên mà vẫn nghèo, cô lại … tức mình đi học cách kinh doanh ở nước ngoài,  sau đó về giúp cha mình điều hành doanh nghiệp chế biến gỗ Đức Thành mới thành lập, với mơ ước giúp gia đình không thua kém ai.

Ngành sản xuất hàng gia dụng bằng gỗ cao su  xuất khẩu hoàn toàn mới lạ, cô luôn băn khoăn tự hỏi  : làm sao tìm kiếm được nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài khi Đức Thành còn là một doanh nghiệp VÔ DANH  ? Và để biến Đức Thành trở thành một doanh nghiệp có TÊN trong thương trường, được đối tác nước ngoài tin cậy, Liễu xác định : Phải lấy chữ TÍN làm đầu, đã hứa là làm, không bao giờ được sai hẹn với khách. Thời điểm khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997, nhiều đối tác nước ngoài ngưng đặt hàng,  Đức Thành phải ngừng thu mua nguyên liệu. Đến khi có đơn hàng trở lại, với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng lẫn nguyên liệu, Đức Thành lại bị khủng hoảng vì….nguồn vốn đầu tư vào nguyên liệu trước đó bị mất, không thu hồi được. Bằng nhiều biện pháp như  kiểm soát chặt từng công đoạn sản xuất ;  đòi nợ, truy thu ; lấy khoản dự phòng để mua nguyên liệu khác….Đức Thành vẫn giao hàng đúng hẹn, vẫn giữ đúng những gì đã cam kết và vượt qua cơn khủng hoảng.  Cũng chính vì sĩ diện, mà trong 14 năm làm hàng xuất khẩu, không có lô hàng nào của Đức Thành bị trả về, không có một hợp đồng nào bị phạt vì trễ hẹn giao hàng, bởi vì Liễu đã kỹ đến từng chi tiết nhỏ để không ai phải cự nự mình.

Từ khi được cha tin tưởng giao cho chức vụ Giám đốc vào năm 1993 đến khi chính thức được đại hội cổ đông bầu vào chức vụ Tổng Giám đốc vào năm 2000, Lê Hải Liễu đã là một nữ doanh nhân nổi tiếng UY TÍN, nói đâu làm đó, được giới doanh nhân nước ngoài đánh giá cao.  Đầu năm 2005, Đức Thành được Quỹ doanh nghiệp Mekong – một quỹ đầu tư của nước ngoài  – quyết định  đầu tư 1.350.000USD, vì doanh nghiệp được đánh giá là có tính minh bạch tài chính cao, có định hướng kinh doanh tốt, có người quản lý giỏi. Từ nguồn vốn này, Đức Thành sẽ xây dựng thêm một nhà máy thứ ba ở Bình Dương, dự trữ thêm nguyên liệu để luôn đảm bảo có mức giá tốt nhất cho khách hàng. Điều quan trọng, theo Liễu, không chỉ là Đức Thành có thêm tiền, mà Đức Thành sẽ được nhà đầu tư hỗ trợ thêm về mặt quản lý, được họ đồng hành chia sẻ những khó khăn trong bài toán cạnh tranh toàn cầu rất gay gắt hiện nay : giá nguyên liệu và chi phí liên tục tăng nhưng giá thành sản phẩm phải ngày càng rẻ, nếu không muốn những đơn đặt hàng sẽ chuyển hướng về Trung Quốc.

********

Những người quen biết Liễu thường nhắc đến người thầy trong sự nghiệp của cô : ông Lê Ba – cha của cô, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Liễu đã học được những gì ở cha ? Đó là sự nhanh nhẹn, quyết đoán, chấp nhận rủi ro. Đó là cái tâm mong muốn đem lại niềm vui cho người khác. Trong các khoản chi hàng năm của công ty, luôn có khoản đóng góp phúc lợi xã hội : từ vài chục triệu đồng đến vài tỷ đồng. Làm giám đốc, cô luôn nhớ lời cha dạy : Không bao giờ được trả lương trễ hạn cho công nhân, dù chỉ một ngày. Trong những năm đầu thành lập, có những tháng Đức Thành chấp nhận đi vay nóng (với lãi suất cao) để trả lương đúng hạn cho công nhân. Bây giờ Đức Thành đã là một công ty có doanh thu trên 50tỷ đồng/năm, với gần 500 lao động thu nhập bình quân trên 1triệu đồng/người/tháng. Cả cha cô lẫn cô đều có chung ước nguyện : phải chăm lo cho nhân viên của mình bằng những cách thiết thực  nhất.  Nhiều  nhân viên đã được công ty tặng cổ phần, mua bảo hiểm nhân thọ. Còn tất cả công nhân đều được bảo hiểm tai nạn lao động 24/24. Khi cần, họ được công ty hỗ trợ cho vay để mua xe, mua đất, mua nhà. Để giúp công nhân có được bằng lái xe, công ty mời người về tận công ty dạy và tổ chức thi. Khi UBND thành phố có chủ trương cho nhập hộ khẩu đối với người tạm trú lâu năm, Liễu  đề nghị phòng nhân sự đi tìm hiểu để giúp những công nhân đủ tiêu chuẩn làm thủ tục. Thỉnh thoảng, cô còn rà soát xem công nhân có nắm được tất cả những qui định của công ty hay không. Giúp họ hiểu để tránh bị phạt sẽ làm cô vui hơn. Ngoài ra, có những chi tiết rất khác biệt mà chỉ ở Đức Thành mới có : công nhân nữ có thai, hàng tháng sẽ nhận được hai hộp sữa và 100.000đ để bồi dưỡng, tiêu chuẩn này kéo dài từ khi họ bắt đầu có thai đến khi họ sinh con được 6tháng ; công nhân nữ  bị hư thai sẽ được công ty hỗ trợ 300.000đ. Và mới nhất, trước nạn dịch rubella đe doạ thai nhi gần đây, Đức Thành đã hỗ trợ toàn bộ chi phí và thời gian để tất cả công nhân nữ đều được chích ngừa. Trong kế hoạch xây dựng nhà máy thứ ba, Liễu còn nghĩ phải dành ra một khu vực để làm nhà nghỉ cho công nhân.

“Tôi và anh Ái đều có chung quan điểm là không phải làm ra thật nhiều tiền để dành cho con.  Có tiền, cũng không được phung phí và phải biết tiêu tiền đúng chỗ. Đúng chỗ ở đây là giúp đúng những người cần giúp, để đồng tiền có thể đem lại niềm vui và sự tự tin cho họ.  Với khách hàng, có khi phải đấu tranh từng đồng một, nhưng với người nghèo thì không nên trả giá. Với chính mình, phải nghiêm khắc để làm gương cho công nhân. Có viết hư một tờ giấy cũng phải cất để dùng vào việc khác, bởi mình phung phí một, công nhân sẽ phung phí gấp đôi. Từ những phung phí nhỏ, chi phí có thể tăng lên, sức cạnh tranh sẽ kém đi ….”. Liễu đăm chiêu nói. Có vẻ như cô Tổng giám đốc khó tính này vẫn luôn đi tìm cho mình sự hoàn thiện…ở đâu đó trong chính cuộc đời này,  dù rằng những gì cô đã làm được thật đã là NHIỀU đối với một con người./.

5/4/2005

Thủy Nguyễn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s