Sống một mình


Tôi thường lang thang kiếm nơi ăn tối vào buổi chiều sau khi đi làm về. Tôi không chọn một nơi nào cố định để ăn tối, vì sợ sự quen thuộc, phần khác, tính tôi rất mau chán.

Điều bực mình nhất là khi tôi bước vào bất kỳ một quán ăn nào, câu đầu tiên tôi nghe là: “Chị đi mấy người?”. Thật khó chịu, một câu hỏi gây dị ứng. Lần đầu tiên nghe câu hỏi ấy, tôi trả lời cộc lốc: “Một”, rồi lặng lẽ kiếm một chỗ ngồi thích hợp. Đến lần thứ hai, thứ ba thì tôi không trả lời nữa, chỉ đưa một ngón tay lên để trả lời rồi tìm chỗ ngồi. Tất nhiên, tôi không chọn cái bàn có nhiều ghế, vì biết mình không cần chỗ ngồi quá rộng rãi. Tôi thích những góc khuất, cách xa chỗ khách ngồi càng tốt.

Những bữa ăn tối của tôi thường lặng lẽ (tất nhiên, vì có ai khác để trò chuyện). Đôi khi, tôi chìm vào những suy nghĩ, những hồi ức của mình và không nghe thấy gì từ chung quanh. Nhưng đôi khi, tôi nghe rõ tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện rôm rả từ bàn bên cạnh. Có những hình ảnh không muốn nhìn nhưng vẫn cứ đập vào mắt, đó là cảnh những đứa trẻ mè nheo ba và mẹ, tiếng dỗ dành của họ dành cho các con. Tiếng bước chân trẻ chạy quanh quán, khám phá chỗ này chỗ kia, trong khi bà mẹ kiên nhẫn theo sát bên cạnh chỉ cố dỗ dành con ăn một thứ gì đó. Những lúc đó, tôi tìm cách ăn thật nhanh để kết thúc bữa tối một mình, lòng rủa thầm sao đi đâu cũng thấy người và người! Thế giới này thật đông đúc, ồn ào và chật chội.

Rồi tôi trở về nhà. Căn nhà vắng lặng, trên tầng cao của một chung cư cũ kỹ. Khi đã vào nhà, tôi đóng sập cửa, hài lòng vì mình có thế giới riêng của mình. Thế nhưng, cũng có khi tôi sợ hãi điều đó. Bóng đêm là điều tôi sợ hãi, khi tôi nằm mãi cố ru mình mà cũng không thể ngủ được. Căn nhà không có kỷ niệm, tôi về đây ở khi chỉ còn lại một mình, thế mà ký ức vẫn cứ đuổi theo tôi mãi.

Tôi có một căn bếp nhỏ gọn, sạch sẽ và đẹp, theo ý riêng của mình. Bếp là không gian tôi ưa thích trong căn nhà. Tôi có thể lười lau dọn chỗ khác, nhưng bếp của tôi phải luôn luôn sạch sẽ, bóng loáng sau khi nấu nướng xong. Thế mà đã lâu lắm, tôi chẳng sử dụng gì đến nó. Một bình gas 12kg xài cả năm vẫn chưa hết. Trong khi lúc trước, ở căn nhà cũ, có tháng tôi xài đến hai bình gas loại 13kg. Ờ, vì lúc đó căn bếp của tôi lúc nào cũng đỏ rực lửa. Nấu nước sôi pha sữa, nấu đồ ăn theo ý thích của các con tôi. Có một thằng bé vẫn đứng trên giường bên khung cửa sổ để nhìn vào bếp và gọi “Mẹ ơi” luôn miệng. Tôi luôn phải nấu thật nhanh để chạy vào bên con, ôm con để giỡn với thằng bé và nghe tiếng cười khanh khách vang như chuông của nó. Thằng “anh hai” của nó cũng rất sành ăn, nếu mẹ đi vắng, “anh hai” sẽ tự vào bếp và chế biến món ăn mình yêu thích và cho em ăn thử. Những khi thằng “anh hai” làm bếp thì nó bày khủng khiếp. Phải có người đi sau dọn dẹp cho nó. Đó là những ngày tháng bận rộn nhưng hạnh phúc. Chiếc xe máy của tôi lúc nào cũng chuyên chở đầy đồ ăn thức uống từ siêu thị. Chiếc tủ lạnh hơn 200 lít lúc nào cũng chứa đầy thức ăn dự trữ lẫn thức ăn vặt. Vì hai thằng bé của tôi khi vừa ngủ dậy là chạy ngay ra tủ lạnh tìm…đồ ăn ưa thích! Nhất là thằng bé út. Nó gần như lọt thõm trong cái tủ lạnh, với đôi mắt háo hức tìm kiếm trông đáng yêu làm sao!

Có những khi tôi rất chán ăn tiệm. Mùi của cơm tiệm thường giống nhau, dù mình kén chọn thế nào đi nữa. Ăn cơm tiệm lắm thường thèm rau, nên thỉnh thoảng tôi phải mua đủ loại rau về nhà luộc cho đỡ thèm. Thỉnh thoảng làm bếp thế mà cũng không chịu nổi. Hình ảnh của thằng bé con vẫn luẩn quẩn đâu đây, và nỗi nhớ thằng “anh hai” đang đi học ở xa, khiến tôi dù có nấu xong, bày ra trước mặt cũng chẳng ăn nổi. Thế là lại…tiếp tục những buổi tối đi tìm quán ăn, đối diện với câu hỏi đáng ghét: “Chị đi mấy người?”.

Điều an ủi duy nhất là trong cái thành phố chật chội, ồn ào và ô nhiễm này, có không ít kẻ cũng như tôi. Về đây ở một năm, tôi phát hiện ra đối diện nhà mình có ít nhất hai kẻ cũng sống một mình. Một căn hộ đối diện với cửa sổ căn bếp của tôi chỉ sáng đèn vào nửa đêm, khi tôi đã vào phòng ngủ. Một ánh sáng lờ nhờ màu vàng, hiu hắt, soi rõ một bóng đàn ông lấy quần áo và phơi quần áo lên cái sào inox. Căn bếp rộng cũng lạnh tanh, không bao giờ thấy đỏ lửa. Còn căn hộ đối diện balcon nhà tôi ở phía giếng trời thì có một cô bé …rất yêu bản thân mình. Mỗi buổi tối ra balcon tưới cây, tôi thường bắt gặp cô bé ấy đứng săm soi trước gương, vuốt ve làn da…chỉ có đồ lót, thậm chí có khi … không còn một mảnh quần áo! Balcon nhà tôi đầy cây cảnh, còn balcon nhà cô ấy đầy quần áo, không thiếu những loại đồ lót đủ màu sặc sỡ. Tôi không biết cô ấy ban ngày trông thế nào, nhưng ban đêm, trông cô bé thật huyền ảo: tóc dài, dáng mảnh mai…

Thỉnh thoảng, khi bước chân vào thang máy chung cư, chạm phải những khuôn mặt xa lạ, tôi thường tự hỏi: Ai trong số ấy là cô bé ban đêm khỏa thân một mình? Ai là anh chàng thường một mình phơi đồ lúc nửa đêm? Những con người sống-một-mình ấy có nhu cầu gặp gỡ ai đó trong thế giới này để vơi bớt nỗi cô đơn? Biết đâu, một ngày nào đó chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau và có-thể – trở – thành – bạn? Uhm, cứ hy vọng thế đi!

Thanh Thủy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s