Kẻ sống sót


“Tôi là survivor (kẻ sống sót), cô cũng là survivor, chúng ta đều đang bị treo bằng một sợi chỉ mỏng manh…chẳng biết sẽ đứt khi nào !”.


1. Ba năm sau, tôi và anh gặp lại nhau ở một quán cà phê quen thuộc. Ba năm vụt qua với quá nhiều thay đổi. Anh vẫn gọi món cơm gà luộc với canh cải xanh như ba năm trước, vẫn phong cách giản dị , chẳng có vẻ gì “ta đây là Việt kiều và là một bác sĩ giỏi”.

Ba năm, căn bệnh hiểm nghèo và sự ra đi của con trai bé bỏng đã quật ngã tôi hoàn toàn. Tôi đã không còn là tôi, một phụ nữ tự tin và có vẻ ngoài cứng rắn mà đang “mềm” đi theo cách nói của anh.

Ba năm, anh cũng nếm trải nỗi đau vì cô em gái thân nhất, anh yêu nhất trong nhà, mới qua đời vì bệnh ung thư não. Cô ấy rất đẹp, rất thông minh, sống trong một tòa lâu đài ở châu Âu, sự nghiệp thành đạt, có chồng giỏi và con ngoan. Chồng cô là một trong những bác sĩ cấp cứu giỏi nhất châu Âu, thế mà cô bị phát hiện ung thư não khi nó đã ở giai đoạn cuối cùng. Chỉ có điều an ủi là chồng của cô đã không để cô ra đi trong sự vật vã đau đớn. Và tất nhiên, như bao người khác khi “bước vào” thế giới – không – ai – biết – ấy, cô chẳng mang theo được thứ gì, dù có rất nhiều quần áo đẹp hàng hiệu, rất nhiều nữ trang đắt tiền và lộng lẫy.

Từng nhìn thấy em gái một mình ngồi trong bóng tối của gian bếp rộng lớn và đầy đủ tiện nghi ăn cơm với nước mắm – vì chồng và con gái “không cảm” được mùi nước mắm VN – anh thương cô dù chẳng thiếu thứ gì nhưng lại cô đơn. Những ngày gần mất, nhìn thấy các anh , các chị và các cháu tụ họp đông đủ trong nhà, cô mừng rỡ như trẻ con, vì lâu lắm rồi căn nhà rộng lớn của cô mới nhiều người và ấm áp tình thân như thế. Hóa ra, sau khi nếm trải đủ thứ, từ sự khó khăn của một sinh viên nơi xứ người đến đỉnh cao của sự giàu có, niềm vui là một thứ rất giản dị. Nó chẳng liên quan gì đến tiền bạc, đến danh vọng hay sự nổi tiếng.

Anh kể sau khi em gái mất, anh trở lại Paris, làm một vòng tour lên tháp Eiffel, để tưởng nhớ lại những ngày đầu mới sang Pháp, hai anh em đã vui vẻ thế nào khi đi tour tháp Eiffel. Đau buồn khi thấy một mình còn ở lại, anh cho rằng mình là một “kẻ sống sót” – khi những người mình yêu thương, những người lẽ ra phải sống lâu hơn mình, đã ra đi trước mình.

Và vì nhìn thấy quá nhiều những cảnh được -mất như thế trong cuộc đời, anh sống rất nhẹ, hầu như buông hết mọi thứ. Sống từng ngày, “thưởng thức” từng ngày và sẵn sàng ra đi…

Có những điều chẳng ai muốn đối diện. Đó là đối diện với sự đau đớn của những người thân. Thế nhưng số phận đôi khi lại đặt “gánh nặng” đó lên vai của người yếu đuối nhất. Và họ phải gồng mình ra để chấp nhận trong sự sợ hãi tột cùng mà chỉ bản thân họ biết.

“Chúng ta đều là những kẻ sống sót, đều đang bị treo bằng những sợi chỉ mỏng manh, có thể đứt bất cứ khi nào !”. Ôi, những “kẻ sống sót”, hãy tận hưởng những gì mình đang có và có thể nắm giữ được hôm nay!

Và tôi sống theo phương châm đó: Chỉ nghĩ đến hiện tại.

2..Một buổi trưa của 3 năm tiếp theo. Vẫn quán cà phê cũ, vẫn món cơm gà luộc, anh hào hứng nói với tôi về công việc sắp tới ở VN. Anh bảo: Tôi còn hơn 7,000ngày nữa, tôi đặt cho mình mục tiêu phải chuyển giao được kiến thức nghề nghiệp cho đội ngũ bác sĩ trẻ ở đây.

Tôi cười lớn: Sao anh tham thế? Anh nghĩ mình còn hơn 7,000 ngày nữa sao? Em chỉ cần hơn 3,000 ngày nữa thôi.

Anh nheo mắt nhìn tôi: Cô tự giới hạn mình trong hơn 3,000 ngày thôi sao. Ồ, bao nhiêu ngày không quan trọng, quan trọng là cô nên biến từng ngày sống của mình có giá trị.

Khi tôi than phiền với anh về công việc hiện tại quá nhàm chán, không tạo cho tôi niềm hứng khởi vào mỗi ngày làm việc, anh bảo: Chịu đựng đâu phải là bản chất của cô? Cô hãy tiếp tục tìm kiếm đi, tôi tin là cô sẽ tìm được việc phù hợp với tính cách của mình.

Anh phân tích cho tôi thấy: Chịu đựng một công việc nhàm chán dù lương có cao thì trí óc cũng sẽ bị cùn đi, không tiết ra sự hưng phấn cho trí não và cô sẽ mau già lắm.

Khi tôi phân vân: Liệu có nên thay đổi công việc, bắt đầu lại khi chỉ còn 6 năm nữa về hưu? Anh cười lớn: Còn một năm nữa về hưu mà công việc quá nhàm chán thì cũng nên tìm kiếm sự thay đổi chứ đừng nói 6 năm! Cô nên nhớ 6 năm tương đương 2,190 ngày nhé, mà cô nói chỉ cần sống 3,650 ngày nữa thôi! Hơn một nửa thời gian còn lại của cô đấy!

Và tôi quyết định phải tìm kiếm sự thay đổi, vì tôi chỉ còn hơn 3,000 ngày nữa thôi. Cuộc tìm kiếm của tôi lại bắt đầu!

Thanh Thủy

(Bài đã đăng báo SGGP thứ 7, năm 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s