Mặt nạ


Ông ta có khuôn mặt vuông, đôi mắt một mí, nước da trắng hồng…trông thật giống Vinh. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, ông ta có vẻ khá dữ, trông không được nhân hậu. Người ông ta thấp hơn Vinh, khá đẫy đà, vòng bụng phải kềm lại trong chiếc đai vải nhãn hiệu adidas. Trong phòng tập thể dục này, khuôn mặt ông ta cuốn hút tôi nhiều nhất, bởi ông ta gợi tôi nhớ tới Vinh – người đàn ông lịch lãm, đã từng cho tôi niềm tự hào được là bạn với anh.

Có những mất mát không thể bù đắp được, nhưng cũng có những mất mát mà sau đó chúng ta lại thấy là bình thường. Nó diễn ra từ từ, mỗi ngày một ít và khi đã mất hẳn, đôi khi ta lại cảm thấy dễ chịu. Tình bạn của tôi và anh cũng vậy.

***********

Đó là một người đàn ông quyến rũ. Khuôn mặt vuông, dáng dấp lịch thiệp, giọng nói từ tốn, tiếng cười nghe một lần rồi sẽ muốn nghe nữa. Lần đầu tiên gặp anh qua một người bạn, tôi không bị “hớp” vì dáng vẻ quyến rũ đó, mà chỉ thấy một phong cách khá lạ, khác với những Việt kiều mà tôi gặp trước đó. Không huyênh hoang, không khoa trương, anh nói về những dự định của mình ở VN và hỏi ý kiến của tôi – một người nhỏ tuổi hơn anh nhiều – một cách cầu thị. Trong nhiều năm, tôi đã tự hào với vai trò đó bên cạnh anh. Lắng nghe anh và rồi nói lên những suy nghĩ của mình một cách thật lòng. Tôi những tưởng anh thực sự thích lắng nghe những điều nói thật. Và tôi đã lầm. Sự thật từ những câu nói của tôi đã đẩy anh ngày càng xa tôi. Tình bạn của tôi và anh ngày càng lợt lạt. Tôi vẫn tự hỏi: Điều gì đã xảy ra?

Anh thường nói về cái nghiệp, về luật nhân quả, thường nói mình đang bị đọa đầy vì chính lỗi lầm của mình. Đôi khi, anh cũng có những phút giây nói thật. Và tôi lại thấy thương cho anh, khi thấy anh tự dằn vặt mình. Chung quanh bàn làm việc của anh là hình ảnh của hoa sen, của Phật. Đức Phật với bàn tay độ lượng và dáng ngồi trầm ngâm. Sao anh mê tượng Phật và những hình ảnh liên quan đến Phật như vậy? Anh lại còn ăn chay, tỏ ra chán ngán thịt, chỉ thích uống sữa đậu nành và ra vẻ thờ ơ với phụ nữ. Nhiều người phụ nữ cũng cả tin như tôi. Một người hay nói đến thiền, đến tâm…lại có thể không có tâm sao?

Người đàn bà si mê anh nhất mà tôi thấy được cuối cùng chỉ còn lại sự thù hận đối với anh, dù chị ta cũng trả thù được anh bằng cách lấy sạch những bất động sản mà anh đã nhờ chị ta đứng tên mua. Không có tình yêu, chị ta tự đền bù bằng tài sản của anh, và anh trở nên nghèo hẳn, không còn dáng vẻ phong lưu như trước. Cũng phải thôi, vì anh đã quay lưng với chị ta để sống với một cô gái trẻ quyến rũ hơn. Khi anh từ bỏ chị ta, tôi tưởng rằng anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Anh đã kể với tôi về người phụ nữ anh chọn: “nàng” hơn 30 tuổi, dáng mảnh dẻ, nét mặt thanh tú dịu dàng, có một con trai 4 tuổi. Từ khi biết “nàng”, anh đã biết được “tận cùng cái nghèo ở VN” – từ mà anh dùng, bởi anh đã tiếp cận với cách sống của gia đình “nàng”, một gia đình nghèo thành thị, sống chen chúc trong một ngõ hẻm tối tăm, chật hẹp. Mặc dù xót thương hoàn cảnh của nàng, giống như “anh hùng cứu mỹ nhân” nhưng anh không có ý định cưới “nàng”, cũng không muốn có con với “nàng”. Với người đàn bà trên, anh chỉ luôn coi cô ta là “partner” – bạn làm ăn, còn với “nàng” anh chưa tìm được danh từ nào để gọi, bởi từ “vợ” anh đã dùng cho người đàn bà thứ nhất – chị My – bạn học chung thời sinh viên và anh đã cưới chị sau khi tốt nghiệp đại học ở Na Uy.

Từ khi sống với “nàng”, anh không còn mời tôi đến nhà chơi, cũng không tìm cách giới thiệu “nàng” với tôi. Anh biện minh, “nàng” hay ghen lắm, lại hay suy nghĩ lung tung, dễ mất ngủ, nên tốt nhất là không nên cho gặp bạn bè. Mỗi lần gặp ai, “nàng” hay hỏi han, nghi ngờ, nhức đầu lắm. Có lần tôi hỏi anh có yêu “nàng” không, anh trả lời, không biết có phải là tình yêu không, nhưng anh thấy mình có bổn phận với “nàng”, vì “nàng” đang bị bệnh rất nặng, có thể sẽ chết sớm. Anh than rằng, sống với  “nàng” giống như là một cái NGHIỆP vậy, anh nghĩ mình phải TRẢ NỢ “nàng”!

Nhưng rồi cũng chỉ được vài năm, anh lại bỏ nàng để cưới một người đàn bà khác, địa vị ngoài xã hội tốt hơn nàng, và quan trọng hơn, người phụ nữ đó rất giàu – giàu đủ để bao anh: một người đang sa cơ lỡ vận vì bị mất phần lớn tài sản (do trót dại…tin phụ nữ) và việc kinh doanh không suôn sẻ. Tỏ ra khôn ngoan, người phụ nữ thứ ba này buộc anh phải làm đám cưới chính thức trước khi san sẻ đồng vốn cho công việc làm ăn của anh và bao anh một đời sống như ông hoàng: di chuyển bằng xe Mer và cuối tuần thảnh thơi đi chơi golf, thú chơi yêu thích của anh – mà thời còn sống với “nàng”, anh phải hy sinh.

Thế là dù từ chối ở lại với người vợ tài ba bên Na Uy (anh kể là My đã định mua xe Mer để giữ anh ở lại), cuối cùng anh cũng đạt được nguyện vọng của mình: sống ở VN như một ông hoàng với người đàn bà trẻ đẹp hơn, lại đang rất thành công trên thương trường. Rồi cũng chẳng rõ “nàng” sống ra sao, một khi không có sự bao bọc của anh?

Nhưng xử sự như thế cũng chưa phải là điều tệ nhất, nếu so với cách mà anh đã đối xử với bạn bè và nhân viên của mình. Những người đã từng là bạn bè cùng hùn vốn làm ăn hay là nhân viên dưới quyền anh lần lượt ra đi. Có người bỏ đi vì anh không giữ chữ tín, nói một đàng làm một nẻo; có người bỏ đi vì đồng lương nhận được không tương xứng với công sức bỏ ra; mà tệ nhất là có những người đã làm công cho anh một thời gian dài khi anh mới khởi nghiệp xây dựng bệnh viện mà chẳng nhận được đồng nào. Tôi cũng đã “mắc nghẹn” vì giới thiệu cho anh hai người bạn đến giúp anh việc sổ sách kế toán và quản lý nhân sự, thế mà cuối cùng cả hai người bạn đó chẳng hề nhận được một đồng tiền lương! Chẳng còn biết gọi đó là con người gì nữa!

Khi mới rời bỏ “partner”, dựng lại cơ nghiệp mới và sống với “nàng”, lúc nào anh cũng rơi vào tình thế túng quẫn. Loan báo khắp nơi là bị mất hết tài sản vào tay “partner”, người bạn nào anh cũng vay tiền. Kẻ nhiều, người ít. Kẻ giàu thì bỏ vốn vào công việc làm ăn của anh, kẻ khá thì cho mượn tiền để anh sắm sửa vật dụng cho cơ sở làm ăn mới – đó là lý do anh nêu ra khi mượn, còn dùng tiền đó vào việc gì thì ai mà biết! Chuyện mượn tiền không có gì đáng nói, đáng nói là cách anh trả – luôn sai hẹn, luôn chậm trễ, thậm chí phải đợi nhắc. Như cách anh vay mượn tiền của chị Tú – một người giúp việc cho anh từ lúc anh còn sống với “partner”. Cảm thương anh bị lừa, nghĩ tình anh từng giúp cho chị đi học thêm để chuyển đổi nghề nghiệp, chị Tú gom góp hết tiền để dành khoảng vài  ngàn đô (Mỹ) đưa cho anh mượn. Đến ngày chị cần lấy lại số tiền đó để lo cho gia đình mình, chị phải hỏi rất nhiều lần, thậm chí năn nỉ thì anh mới cho người cầm tiền đến trả, giống như trả cho hết nợ chứ không một lời cảm ơn.

Một lần tình cờ gặp lại vị nữ bác sĩ từng giúp anh trong thời gian đầu thành lập bệnh viện (mà anh vẫn nói với tôi rằng chị ấy tự ý bỏ việc vì một chứng bệnh…thần kinh), tôi bàng hoàng khi nghe chị kể về anh. Chị tỏ ra rất sợ hãi con người này, kẻ nói một đàng làm một nẻo. Khi chị xin nghỉ việc, anh không trả cho chị một đồng tiền lương nào, cho dù chị đã tốn nhiều công sức trong việc giúp anh xin giấy phép thành lập bệnh viện và thành lập bộ máy để chạy trong những tháng đầu tiên. Điều tồi tệ nhất trong cách xử sự là ngày ba chị mất, anh không đến viếng, mà chỉ cho người giúp việc gửi đến một vòng hoa.

Chức vụ hiện tại của chị tại một bệnh viện lớn trong thành phố cho thấy chị không hề bị bệnh thần kinh, và điều anh nói với tôi chỉ là nói láo.

Tức giận vì thấy anh lừa những người làm công cho mình, tôi hỏi thẳng anh: “Làm những việc đó, ban đêm anh ngủ có ngon giấc không?”. Không ngờ anh tỉnh  bơ trả lời: “Có gì mà không ngủ được? Họ sẵn lòng giúp thì anh sẵn lòng nhận!”.  Chiếc mặt nạ đã bị rơi xuống! Đó là lần cuối cùng tôi còn nói chuyện với anh ta.

*************

Ba năm sau, tôi tình cờ gặp lại người đàn ông mặt vuông, dáng điệu lịch lãm đó trong một nhà hàng món ăn Huế.  Anh ta giờ đã “xuống cấp” lắm rồi mới chịu đến ăn trong một nhà hàng không có tên tuổi gì ở đất Saigon này.  Mặt anh ta giờ đã chảy xệ, nên bên cạnh là một phụ nữ trẻ nhưng không đẹp (không phải người vợ trẻ đẹp và có tiền mà anh ta buộc phải cưới). Anh ta vẫn tỏ ra là người lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng dáng vẻ không còn tự tin như trước. Cuối bữa ăn, khi hóa đơn được mang ra, người cầm lấy nó và đặt tiền vào chính là người phụ nữ trẻ nhưng không đẹp đó…Lại thêm một kẻ lầm tưởng bên cạnh mình là một gentleman  – sa- cơ- lỡ -vận !

Gia Hương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s