Thắp nén nhang nhớ mẹ


Một ngày đầu tháng 8/2011, một người phụ nữ đến phòng bạn đọc của báo Sài Gòn Tiếp Thị để đóng 10 triệu đồng cho chương trình Tiếp sức người Thầy, đồng thời đề nghị đóng góp một khoản tiền để xây một cây cầu bê tông giúp trẻ em vùng sâu vùng xa đến trường. Vài ngày sau, người phụ nữ ấy đến trao 10 ngàn USD cho quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục (EDF). Chị nói đây là tiền của mẹ chị – cô Diệu Thảo, bà đã mất nhưng các con muốn thực hiện ước nguyện được góp sức cho trẻ em có điều kiện học hành của mẹ.
Một buổi tối của năm 2009. Một bà cụ trên 80 tuổi ngồi trước màn hình tivi  bỗng xúc động khi xem chương trình “Tiếp sức người thầy”. Bà nói với cô con gái út: “Đây là chương trình hay, mình nên giúp”. Từ đó, tên “cô Diệu Thảo” xuất hiện đều đặn trong danh sách tri ân các Mạnh Thường Quân đóng góp cho chương trình Tiếp sức người Thầy của báo Sài Gòn Tiếp Thị.

Bà tên Nguyễn Thị Lộc, pháp danh Diệu Thảo, sinh năm 1922, quê Hà Tây. Bà mất đã được hai năm. Các con giờ đã lập nghiệp ở xa, nhưng họ vẫn giữ lại ngôi nhà của cha mẹ để làm kỷ niệm.  Căn phòng của bà ở tầng trệt vẫn y nguyên như khi bà còn sống. Cửa vẫn luôn luôn mở. Chiếc giường rộng, cái tủ gỗ,  tivi, quạt máy…vẫn ở vị trí ấy. Chị N.T.P., cô con gái thứ hai và là người con thứ tư (trong 6 người con) của bà bảo: “Tôi vẫn thấy mẹ như ở quanh đây, vẫn nghe tiếng nói, giọng cười của bà. Tôi không nghĩ bà đã mất”.

Ngôi nhà của bà nằm trong một con đường nhỏ ở quận Phú Nhuận, con đường ấy cũng là nơi họp chợ. Chị Ba Sương Sâm, người bán rau trước cửa nhà bà 18 năm, kể: “Bà hiền lắm, không bao giờ lấy tiền chỗ ngồi của tôi. Có rau ngon đem biếu bà, bà cũng không lấy. Nhưng có gì ngon là bà lại đem ra cho ăn. Ngày bà bệnh nặng, tôi vào thăm bà, nắm tay bà hỏi: Bà nhớ con là ai không? Bà bảo: Có, chị Ba Sương …Sâm. Nay, các con bà cũng cho tôi ngồi bán miễn phí…”.

Chị Lê Thị Kim Hoài, người giúp việc ban ngày ở nhà bà trong 5 năm trước khi bà mất, cũng kể về bà với giọng thương nhớ: “Chả khi nào bà la tôi. Khi tôi đến làm việc, bà thường bảo: Chị làm lẹ lẹ rồi xuống ngồi chơi với tôi. Bà rất thích nghe tôi hát hò mấy bài ca của người Trà Vinh (quê chị Hoài ở Trà Vinh). Bà cũng hay hát dân ca của người Bắc hay đọc thơ Kiều cho tôi nghe. Bài ca bà thích nghe nhất là “Tấm áo mẹ vá năm xưa” do ông Trọng Tấn hát. Thỉnh thoảng mấy ngày tôi qua nhà ngủ cùng bà một đêm. Bà hay cười, giọng bà thanh, nhẹ nhàng. Khi giúp bà ăn, tôi hay ép bà, bà bảo nhỏ nhẹ: Chị ăn phụ đi. Các món bà ăn cũng đơn giản lắm: bà thích nhất là mì xào tàu hũ và nấm, ăn cơm với đậu hũ luộc và thích bánh đúc chấm tương…”.

Khi bà không còn đi lại được, vào mỗi ngày bà thường canh giờ để thúc giục chị Hoài đưa bà ra ngõ ngồi ngắm phố phường hoặc nhờ chị đẩy xe đưa bà ra chùa. Sùng đạo Phật, nhưng bà vẫn có bạn là…các xơ ở ngôi nhà thờ gần đó. Khi nhà thờ có lễ lớn, bà mở rộng cửa để những người đi lễ có chỗ gửi xe. Khi bà mất, không chỉ các ni sư đến tụng kinh, mà cả các xơ cũng đến xin cầu nguyện cho bà.

Hình ảnh bà trên bàn thờ gia đình thể hiện một phụ nữ đa đoan, vất vả. Chị N.T.P. kể: “Bà lúc nào cũng luôn tay luôn chân. Lúc trẻ, dù cha tôi là một công chức đủ nuôi gia đình, nhưng bà vẫn đi chỗ này chỗ kia buôn bán, gom góp tiền không chỉ nuôi các con mà còn nuôi cả cháu ruột lẫn cháu họ”. Nhà của bà là nơi trú ngụ của các cháu ở quê vào Sài Gòn ăn học. Chẳng những 6 người con của bà đều tốt nghiệp đại học (có người còn đạt học vị tiến sĩ ở nước ngoài), bà còn nuôi hết cháu nọ đến cháu kia ăn học thành tài, với tâm niệm: “Giúp con chữ là giúp con đường sống”.

Cũng với tâm niệm này, khi các con cháu khôn lớn thành tài, biếu bà tiền, bà lại gom đi ủng hộ quỹ học bổng của báo Tuổi Trẻ, rồi đến chương trình Tiếp sức người Thầy của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Mỗi một dịp tết, bà thường gói rất nhiều bánh chưng, làm nhiều loại bánh mứt khác nhau để chia sẻ cho bà con, hàng xóm (chị P. bảo các con gái và con dâu đều học từ bà cách làm các loại bánh mứt nhưng không ai làm giỏi như bà).  Chị P. nhớ lại: “Câu bà hay nói với chúng tôi nhất là: “Của đồng lần thiên hạ tiêu chung”, ý là đồng tiền rất quý, vì làm ra đồng tiền rất khó, nhưng khi tiêu xài phải biết nghĩ đến người khác, vì tất cả đều là “của đồng lần” hết!”.  Quan niệm sống  của bà thấm đẫm đến các con, đến bây giờ khi hỏi chị P.: Điều gì mẹ dạy khiến chị nhớ nhất? Chị bảo: Sống là phải biết nghĩ đến người khác, đừng chỉ nghĩ cho mình. Tâm nguyện “Sống để san sẻ” của mẹ  giờ đây được chị và các anh chị em của chị tiếp nối, không chỉ là thực hiện ý nguyện của mẹ mà còn là cách để họ nhớ đến bà.

Đời bà không nhàn hạ và đầy nỗi đau. Hai đứa con trai ra đi khi bà còn sống, một người vì bệnh, một người vì tai nạn giao thông. Cậu con trai út bị tai nạn giao thông khi vừa tốt nghiệp kiến trúc sư là nỗi đau lớn nhất đời bà. Thương nhớ đứa con ngoan và hiếu thảo, bà thường tự dằn vặt mình, hay lên chùa và ăn chay luôn từ đó.
Trước khi mất, bà dặn dò các con: “Không nên chôn mẹ vì sẽ tốn tiền, nên hỏa thiêu để con cháu không vất vả thăm viếng. Quần áo chỉ mang cho mẹ vài bộ, còn lại phân phát cho bà con họ hàng và những ai cần.  Tiền phúng điếu nếu có cũng nên làm từ thiện, đừng giữ lại. Các con cũng nên giúp vợ chồng cái Hoài…”. Những người con còn lại của bà đã làm đúng theo ý nguyện của mẹ.

Những năm cuối đời, ra ngoài ngõ ngồi chơi, thỉnh thoảng có một đám ma đi ngang, bà hay lẩm nhẩm đếm những vòng hoa tươi tặng người đã mất. Bà là người rất yêu hoa, trong nhà lúc nào cũng có bình hoa tươi. Khi bà mất, có mấy trăm vòng hoa tươi viếng bà, chắc bà đã mãn nguyện rồi. Có những cuộc đời trôi qua tẻ nhạt, vô vị, nhưng cuộc đời bà khi khép lại, vẫn tiếp tục tạo cơ hội mở ra những cuộc đời khác.

Bài viết này như một nén nhang nhớ mẹ từ các con của bà, còn tôi, là nén nhang tri ân bà, thay mặt những người sẽ được bà giúp để từ đó, có thể thay đổi cuộc đời họ và  hình thành nên những cây đời xanh tươi.

Thanh Thủy

(Sài Gòn Tiếp Thị ngày 19.8.2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s