Khi phụ nữ làm khổ phụ nữ


Khi còn rất trẻ, tôi đã có mơ ước về những đứa con của mình.Tôi cứ nhất định đứa con đầu của mình phải là con trai. Còn đứa thứ hai mới nên là con gái, bởi một ý nghĩ đơn giản: Tôi từng là chị cả trong một gia đình đông con, nên muốn con gái mình sẽ được là con út, có anh trai cưng chiều, che chở. Tôi nghĩ mình sẽ dạy cho con trai ý thức trở thành một người đàn ông, biết yêu quý phụ nữ và dám chịu trách nhiệm.

Năm 27 tuổi, tôi về làm dâu trong một gia đình gốc miền bắc (di cư vào nam năm 1954) và ảo tưởng rằng cùng là người bắc (giống mẹ tôi), mẹ chồng tôi sẽ thông cảm với con dâu. Nhưng không, bà đúng kiểu một mẹ chồng miền bắc thời xưa, trong những câu chuyện của các nhà văn nhóm Tự lực Văn đoàn. Bà cũng tuổi dần, cũng từng làm dâu (vì chồng bà là con trai một), và từng rất khổ với mẹ chồng, từng rất khổ với chồng (ông chồng đẹp trai, hào hoa, thích rong chơi, để mặc bà chăm sóc nuôi nấng đàn con). Thế nhưng, bà không biết yêu quý và thông cảm cho phụ nữ. Trong nhà bà, người vất vả nhất là cô con gái duy nhất – chị phải làm trong làm ngoài để lo cho cha mẹ và ông anh chồng bị bệnh, thế nhưng con trai mới được bà cưng nhất. Có gì ngon bà cũng dành phần cho các con trai. Cả hai con dâu bà đều không ưa, nhưng cô dâu út may nhờ cha mẹ giàu có mua nhà tặng cho con gái và chàng rể nên cô thoát cảnh làm dâu sớm.

Ngay trong buổi chiều ngày đầu tiên của ngày về làm dâu, bà nhờ tôi pha nước tắm cho cháu ngoại- một đứa cháu trai ở chung nhà (vì bố mẹ nó đã ly dị) mà bà rất cưng chiều. Vì thiếu kinh nghiệm, tôi đổ phích nước nóng vào xô trước, sau đó mới lúi húi hứng nước lạnh đổ vào. Bất thần, bà đột vào nhà tắm, thử tay vào xô nước và hét lên: “Mày giết cháu bà à??” khiến tôi một phen chết đứng vì hoảng sợ!

Cũng trong buổi chiều ngày đầu tiên đó, bà lên phòng riêng của tôi, xem xét chiếc va ly tôi mang về nhà chồng, rồi nói với cả nhà chồng tôi biết (ở chung gồm ba mẹ chồng, một ông anh chồng và hai mẹ con bà chị chồng) rằng tôi chả có thứ gì đáng giá mang về nhà chồng, ngoài quần áo!

Từ ngày đó, dù tôi chả làm gì nên tội, thỉnh thoảng bà vẫn nói bâng quơ: “Con nhà nghèo đừng tưởng là nó siêng. Vì lười nên nó mới nghèo!”. Ý bà ám chỉ tôi, vì nhà ba mẹ tôi so với nhà bà lúc đó quả là nghèo thiệt!

Bà là người coi trọng vật chất. Một lần, tôi bị bệnh nằm trên gác, không xuống được dưới nhà nên bỏ gạo vào nồi cơm điện nấu cháo. Khi biết chuyện, bà đã chì chiết: “Có biết là cái nồi cơm đó giá một chỉ vàng không? Nấu cháo cho nó mau hư hả?”. Mỗi lần tôi cất thức ăn vào tủ lạnh là bà lại liếc nhìn, xem tôi có mở cửa tủ nhiều lần quá hay không, sợ tôi làm tủ lạnh mau hư. Khi tôi nấu ăn (tôi và chồng được nấu ăn riêng) bà thường nhìn vào nồi thức ăn của tôi, rồi xót: Nó toàn cho chồng ăn uống thế này sao khỏe được! Vì xót con, nên bà thường hay dành những thức ăn ngon cho chồng tôi, và thường gọi chồng tôi cho riêng trước mặt tôi. Ông chồng tôi cũng rất ngoan, luôn luôn ăn (hay uống) ngay trước mặt bà và không bao giờ dám giấu cho tôi một chút 😦

Vì bà quá lạnh lùng, xa cách, lại hay bóng gió, khi có thai đứa con đầu lòng, tôi không hề nói với bà một tiếng mà chỉ báo với bố chồng (ông là người bị các con ruột coi thường, nhưng tôi lại quý ông vì ông luôn tử tế và ngọt ngào với tôi). Khi biết chuyện, bà tỏ ra mừng rỡ nói với chồng tôi: Cứ tưởng nó không đẻ được!

9 tháng mang bầu, tôi vẫn đi làm, vẫn đi chợ nấu ăn và giặt đồ (lúc đó giặt bằng tay). Hôm nào chồng nấu cơm thay là bà rầy rà nghe phát mệt. Có hôm, trời rạng sáng, tôi xuống nhà giặt xong đồ xong đem lên gác phơi . Bà dậy sớm, nghe tiếng nước chảy, cứ tưởng chồng tôi xuống nhà giặt đồ, nên sáng ra khi thấy tôi xuống nhà chuẩn bị đi làm, bà bóng gió: “Làm thằng chồng của đứa lười khổ thế, chỉ mới mang bầu thôi mà đã đày chồng làm đủ thứ rồi. Bắt chồng giặt đồ, làm bếp thì còn ra cái thằng đàn ông gì!”. Chồng tôi ở gần đó nói nhỏ: Nó giặt đó – bà mới im lặng.

Tôi thường im lặng, không cãi lại mỗi khi bà giận dữ, chửi xéo hay chửi thẳng. Nhưng ấm ức lâu thì cũng có ngày bục ra! Một lần, đang nấu ăn dở, tôi mệt nên leo lên gác nằm nghỉ, cứ nghĩ chồng ở dưới nhà thì sẽ trông hộ. Ai dè, ông chồng mải lo nói chuyện với em trai, với mẹ khiến thức ăn khét cháy, thế là bà tru tréo lên, la tôi đểnh đoảng, có nồi thức ăn cũng để khét. Từ trên gác, tôi nổi điên, nói vọng xuống: “Cả nhà bà đừng xúm vào ăn hiếp tôi nhá. Tôi nghèo cũng chưa phải ăn nhờ ai!”. Sự nổi điên ấy thế mà có kết quả, cả nhà chồng tôi lặng im sau câu nói ấy!

Vào ngày tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi mang biếu bố mẹ chồng và chị chồng ít bánh mứt, mỗi thứ chỉ độ 100g. Bà lấy ngay cái cân ra cân xem được bao nhiêu. Tôi nhớ vào lúc đó (khoảng năm 1989), táo tàu là của hiếm. Bà có rất nhiều táo và luôn rửa sạch rồi hấp lên cho các con ăn, nhưng không bao giờ cho tôi một quả. Những ngày đầu năm, bà buộc chồng tôi chở tôi đến chúc tết nhà chú em chồng, nhưng dặn: “Nói con vợ con đứng ở ngoài đường ấy, vì đầu năm vác bụng bầu đến nhà người ta xui lắm, em con sẽ không làm ăn được”. Và ông chồng tôi đã làm đúng như vậy. Dù tủi thân, tôi thà đứng ngoài đường vào ngày tết để chờ chồng còn hơn ở nhà với bà mẹ chồng như thế.

Tôi nhớ vào những tháng cuối của thai kỳ, khoảng tháng 4, đầu tháng 5, trời lúc đó rất nóng, bà bầu thì càng nóng hơn. Vào những ngày nghỉ, không về được nhà mẹ (vì ở xa, không đi xe đạp nổi) , tôi luôn phải xuống dưới nhà ngủ trưa. Bà luôn có bột sắn dây – do bà tự làm – dự trữ. Vào lúc ấy, bà thường pha cho chồng tôi một ly, bảo: Con uống cho nó mát. Chưa bao giờ bà cho tôi một ly bột sắn hay một tí quà vặt nào gọi là bồi dưỡng cho cháu nội tương lai. Kể ra cũng buồn, nhưng buồn hơn cả là thái độ của ông chồng tôi. Ông ta lúc nào cũng là con ngoan trước mặt mẹ, bất kể bà đúng hay sai!

Dù khốn khổ vì có một ông chồng vô tư, bà luôn muốn các con trai bà cũng…vô tư như thế. Bà dung dưỡng cho sự vô tâm, vô tư và lười biếng của chồng tôi bằng cách làm thay con trai tất cả những việc khó khăn. Chỉ để…không có người phụ nữ nào sướng hơn bà!

Tôi không bao giờ than trách sao ba mẹ lại sinh mình là con gái. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao có những người phụ nữ lại làm khổ phụ nữ đến như vậy?

Thanh Thủy

(20.10.2011)

(Đã đăng trên SGGP thứ 7 số ra ngày 28.4.2012)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s