Người đàn bà xui xẻo


–      Alo, Trà My  đấy phải không? Em đang ở đâu vậy?

–      Em đang trên đường về. Chị Phương hả? Có chuyện gì không chị?

–      Sao em về sớm vậy? Em có biết là người ta gọi tên em hai lần mà không có không? Em trúng cái xe BMW. Nhưng vì em về, người ta gọi người khác rồi! Chị tiếc cho em quá!

Tai nàng lùng bùng “trúng BMW”, nghĩa là sao? Tiếng chị Phương ở đầu dây bên kia giải thích: cuối buổi tiệc, người ta bốc thăm trúng thưởng với giải nhất là chiếc xe hơi BMW. Tên của nàng được xướng lên hai lần nhưng rồi có người la lên: “Chị ấy về rồi!”, thế là ban tổ chức phải bốc lá thăm khác. Trời ơi, sao xui xẻo thế này, lòng thầm trách mình nhưng nàng vẫn cố gượng: “Thôi chị ơi, em ở lại thì không trúng đâu. Số em thế đấy!”.

“Số em thế đấy!”. Ai cũng bảo nàng là người đàn bà xui xẻo. Và nàng dường như cũng chấp nhận điều ấy. Chả xui còn gì. Tiệc kỷ niệm 5 năm thành lập của một nhãn hàng trang sức cao cấp, được tổ chức ở một khách sạn bậc nhất thành phố, có biểu diễn thời trang, có ca sĩ nổi tiếng đến dự, thế mà nàng lại bỏ về sớm – trong khi chả có gì cấp bách buộc nàng phải về nhà cả. Nàng về sớm làm gì?

Ai cũng hỏi nàng câu ấy: “Chị về sớm làm gì?” khi nghe nàng kể lại câu chuyện hụt mất chiếc BMW khi nàng đã bình tĩnh.

Còn đêm hôm ấy, khi nàng trở về nhà, tâm trạng nàng rối bời vì tiếc, vì tự trách mình. Thậm chí, nàng còn khóc thầm vì số phận quả là trêu ngươi nàng. Phải chi nàng chịu khó ngồi nghe hết bài hát của một ca sĩ nổi tiếng (mà anh ta vừa trúng kết quả đấu giá một cái khóa dây lưng nạm kim cương với giá 150 triệu đồng chỉ vì “Tôi thích hình chạm con rồng thể hiện biểu tượng vua chúa”). Tại sao nàng lại dị ứng với đám đông giàu có, kiếm tiền tỷ và luôn thể hiện mình đang ở thế thượng phong của cuộc đời? Tại sao nàng lại dị ứng với những vòng trang sức trị giá cả trăm triệu đồng đến 10 tỷ đồng trên cổ của các người mẫu? Tại sao nàng xa lạ với chốn sang trọng, nơi mà con trai bé bỏng và người mẹ yêu quý của nàng sẽ không còn cơ hội được đến?

Qua ngày hôm sau, hầu như nàng không làm việc được, khi nàng đối diện với  một thực tế: tính toán từng đồng khi mua một món gì đó, thậm chí có mấy con gấu bông giá rẻ cũng không dám mua làm quà tặng Giáng Sinh cho mấy “đứa con” – tức tình nguyện viên của tổ chức thiện nguyện do nàng thành lập. Nàng nhẩm tính nếu có số tiền tỷ từ việc bán chiếc xe BMW, nàng sẽ sử dụng nó ra sao: Ít ra cũng có cả trăm triệu cho tổ chức thiện nguyện của nàng, ít ra…nàng sẽ trả hết số nợ còn lại và trang trải tiền học phí cho thằng bé lớn ở một đất nước xa xôi tận bên kia bờ đại dương. Với những đau khổ, mất mát đã qua, nàng xứng đáng có được món tiền “từ trên trời rơi xuống kia”. Nàng sẽ…nàng sẽ…Ôi, nàng đã để vuột qua tay một số tiền quá lớn chỉ vì …sự mất tự tin, chỉ vì những mặc cảm…vì đời mình xuống dốc! 

Cả đời nàng chưa bao giờ trúng số hay bất ngờ có một món quà vì bốc thăm trúng thưởng. Vì thế nàng chẳng bao giờ dò xổ số (dù có mua để giúp một ai đó) hoặc cố lì bám trụ đến phút cuối cùng ở một buổi tiệc để chờ nghe kết quả bốc thăm. Nàng cũng chẳng bao giờ mua sắm hay tham gia một dịch vụ vì có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng. Nàng tin vững chắc rằng đời mình có được cái gì đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Và có lẽ vì niềm tin như thế, “món quà may mắn BMW” đã vuột khỏi tay nàng!

Vài ngày sau, những công việc thường ngày đã xóa nhạt dần cảm giác tiếc nuối trong nàng.

Nàng tự an ủi mình: Tiền khó nhọc làm ra cũng đã bay biến hết, thế thì tiền trên trời rơi xuống còn bốc hơi nhanh hơn, chưa kể biết đâu gặp vận đỏ về tiền bạc, nàng sẽ gặp vận đen ở chỗ khác? Người ta vẫn thường nói: “Đen bạc, đỏ tình” –giờ nàng đang nghèo, nhưng cũng là lúc nàng đang giàu có về tình cảm. Nàng đã có người đàn ông của đời mình vào lúc hoàng hôn của cuộc đời. Có thiếu thốn một chút thì nàng vẫn chịu được. Chứ nếu chẳng may “trúng BMW”, tình cảm nàng đang có bị tan vỡ thì sao? Biết đâu có tiền, nàng sẽ sinh tật, khiến chàng thấy ghét và rời xa nàng?

Hoặc giả như “có tiền may”, nàng hoặc chàng sẽ bị bệnh? Ôi, gì chứ có bao nhiêu tiền bạc cũng không bằng có được sức khỏe tốt. Nàng biết giá trị của sức khỏe, còn tiền thì…có bên tay này, xài bên tay kia!

Nếu thống kê mọi việc xảy ra với nàng trong 4 năm nay, thì nàng quả là người đàn bà xui xẻo. Cuộc đời nàng up lên từ năm 32 tuổi. Đến năm nàng 44 tuổi thì cuộc đời nàng bắt đầu down. Và down liên tục. Nàng mất hết tiền dành dụm sau hơn 10 năm làm việc cật lực, thế mà con nàng vẫn pass away; chức vụ tuột khỏi tay; thu nhập giảm và cứ thế…cái tên nàng dường như đã biến mất trên “thị trường”. Giữa lúc bạn bè đồng nghiệp cùng vào nghề với nàng có của ăn của để, có nhà đẹp, thậm chí có dư nhà cho thuê, sắm xế hộp…thì nàng ngập ngụa trong tiền nợ. Hết nợ chữa bệnh cho con, đến nợ vay cho con đi du học (mà nào nàng có khởi xướng vụ này, chính bố của thằng bé hứa sẽ bán nhà lo cho nó, thằng bé mới yên tâm đi, dè đâu qua đó vài năm rồi, mà bố nó vẫn ngó lơ!). Thêm vụ …”vuột xe BMW” này nữa, thì nàng quả là xui xẻo!

Oh, mà không. Nếu đong đếm kỹ, nàng vẫn còn may mắn chán. Giữa lúc ngặt, có nhiều kẻ “làm lơ” nàng, nhưng vài người bạn (giỏi và nổi tiếng)  vẫn còn ở bên cạnh nàng, sẵn sàng chia xẻ với nàng từ tâm sự đến tiền bạc (nếu nàng phải hỏi đến họ), chỉ vì yêu quý chính bản thân nàng, chứ không phải vì nàng có thể giúp được họ cái gì (như ngày xưa).  Nàng cũng nhận được nguồn động viên chia xẻ khác từ các bạn trẻ – là tình nguyện viên của tổ chức thiện nguyện do nàng thành lập.  Sức trẻ và tâm hồn trong sáng của “các con” đã tiếp thêm nhựa sống cho nàng.

Hơn một tháng sau, gặp chị Phương trong một buổi tiệc của em chị ấy tổ chức, nàng lại nghe giọng chị ấy tiếc hùi hụi: “Trời ơi, bữa đó em ở lại thêm chút xíu nữa là ngon rồi!”. Trong bàn tiệc, ai nghe chị kể cũng tiếc cho nàng. Nàng cười cùng mọi người, ngạc nhiên vì thấy thâm tâm nhẹ nhõm. Nàng mừng thầm là mình không còn tiếc nữa.

Đến con nàng là vật quý báu nhất trần đời mà nàng vẫn không giữ được thì tiếc cái xe BMW (trên trời rơi xuống) làm quái gì!

Dù sao, đó cũng là chất liệu để nàng viết câu chuyện này. Biết đâu, cái truyện ngắn này sẽ có giải, và đời nàng sẽ up again kể từ đây?

****

Nửa tháng sau ngày gặp chị Phương tại buổi tiệc cuối năm của em chị ấy, nàng có một buổi cơm trưa tất niên với ba người bạn đã cùng tham dự buổi tiệc kỷ niệm 5 năm nhãn hàng trang sức cao cấp, mà một người là thành viên ban tổ chức. Đan xen giữa những câu chuyện, nàng nhẹ nhàng hỏi về người trúng giải đêm đó. Cô bạn – thành viên ban tổ chức – à lên rất nhẹ nhàng: “Ah, trúng cái xe BMW mô hình hả chị?”. “Cái xe mô hình?” – nàng bật lên một dấu hỏi trong đầu. Một người bạn tiếp lời: “Nếu em ở lại thì em trúng cái xe đó rồi, xe mô hình thu nhỏ làm giống hệt xe thật, dùng trang trí, giá đâu 2- 3 triệu đồng gì đó. Họ bốc thăm trúng tên em đầu tiên, nhưng vì em về rồi nên họ bốc thăm thêm một lần nữa!”. “Thì ra vậy” – nàng thầm nghĩ và tìm cớ chạy ra ngoài cười thiệt lớn cho đã!

Trời ơi, nếu những người bạn này biết nàng tiếc hùi hụi gần hai tháng nay vì cái xe mô hình (do thông tin không chính xác) thì chả hiểu họ nghĩ sao? Thiệt là ngớ ngẩn quá đi, vì làm sao có sự may mắn lớn lao đến dường ấy để mà tiếc!

Gia Hương 

(Tết năm 2011)

Advertisements

2 thoughts on “Người đàn bà xui xẻo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s