“Bà má” của bạn


(Để tưởng nhớ cô Hàn Tú Châu, tức bà Nguyễn Minh Lương)

“Bà má” – đó là cách bạn nói về má của mình, mỗi lần nói chuyện với tôi. Trước Tết một tuần, má của bạn mất vì một chứng bệnh hiểm nghèo. Bạn về khi má đã bất động, không còn nói với bạn được một câu hay nhìn bạn mỉm cười như trước nữa. Xong xuôi mọi chuyện, bây giờ mắt bạn đỏ hoe mỗi lần nhắc đến má. Đôi mắt buồn hằn đầy những nếp nhăn của một người đàn ông vất vả trong cuộc mưu sinh ở xứ người bỗng rướm nước.

Má là người phụ nữ bạn yêu nhất. Một người phụ nữ đặc biệt – người đó cũng yêu bạn nhất trong ba đứa con trai. Mỗi lần nhắc đến bạn, giọng bà luôn lo lắng vì biết bạn rất vất vả, thậm chí cô đơn vì vợ con đều không biết nói tiếng VN. Dù rất yêu thích giao du và có nhiều bạn bè nhưng nơi bạn sinh sống là một vùng quê miền núi của Đức, mấy khi có dịp tụ họp ? 6 h sáng mỗi ngày, đều đặn 6 ngày trong tuần, bạn phải lái xe đến cửa hàng rau quả cách nhà hơn 30km, bắt đầu công việc nhập hàng và đứng bán lẻ cho đến tận 7h tối mới về nhà. Mùa đông, âm 20 độ C, bạn vẫn một mình lui cui ở cửa hàng. Cứ vài năm, bạn mới có thể dành dụm tiền về VN thăm má. Nhưng ở nhà, má cần sửa nhà hay cần sắm sửa gì, bạn luôn là người “tài trợ”.

Mỗi lần bạn về, bước ra cửa sân bay là mắt nháo nhác tìm má. Bà thường im lặng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy bạn. Khi má con cùng ngồi lên xe về nhà, bà mới nắm chặt tay bạn. Người đàn ông lăn lộn hơn 20 năm ở xứ người như bạn, tuổi gần 50, thế mà mỗi lần được má nắm tay vẫn lặng người đi, không diễn tả được cảm xúc của mình.

Bạn vẫn nhớ những cái xoa lưng của bà mỗi khi ngủ, nhớ những lần bà cõng bạn qua nhiều bậc thang hẹp của nhà chung cư để đưa bạn đến trạm xá khi bạn bị bệnh, nhớ bà thường lắng nghe chăm chú mọi câu chuyện bạn kể và dịu dàng cho bạn những lời khuyên.

Hơn 20 năm, mỗi năm vài lần vào dịp lễ Tết tôi vẫn đến nhà bạn, dù bạn không còn sống ở đó, chỉ để thăm ba má của bạn, nhất là bà má của bạn. Bà là người phụ nữ mà hết thảy bạn gái của các con đều ao ước được làm con dâu. Khi phải chia tay, họ tiếc đã hụt mất cơ hội làm con dâu của bà hơn là tiếc con trai bà. Cũng phải thôi, vì họ đều nhìn thấy cách mà bà chia sẻ và chăm sóc cô con dâu lớn, khi cô phải nghỉ sanh và không cần về nhà mẹ. Thậm chí khi cô con dâu lớn đã trở thành con dâu người khác vì sự đổ vỡ trong hôn nhân với con trai của bà, mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp như thuở nào. Cách bà quan tâm đến cô con dâu ấy giống như sự bù đắp của bà cho sự đau khổ mà cô phải chịu với người chồng tài hoa nhưng cũng trái tính trái nết – là con trai bà.

Sống giữa 4 người đàn ông, bà yêu con dâu như con gái, không nề hà việc nấu cơm mỗi ngày chờ con dâu đi làm về, lụi hụi làm tất cả việc nhà vì con dâu còn phải chăm cháu nội còn nhỏ.

Bà là một phụ nữ đẹp. Đẹp và hiền. Hầu như chưa bao giờ tôi thấy bà tức giận, cũng chẳng lên tiếng phiền trách ai bao giờ, dù bản thân có chịu thiệt thòi. Mỗi lần nói chuyện với ai, giọng bà luôn đầy vẻ cảm thông và sẵn sàng lắng nghe họ. Các cháu của ông mến bà còn hơn ông, vì họ có thể chia sẻ với bà về mọi chuyện và nhận được ở bà sự quan tâm còn hơn họ mong đợi. Hàng xóm quanh nhà bà cũng nhận được sự quan tâm và chỉ dẫn tận tình của bà trong cuộc sống. Không ít cặp vợ chồng trẻ mang ơn bà, vì bà đã hàn gắn họ, chỉ bằng lời khuyên nhủ chân tình.

Người quạnh quẽ nhất là ông khi bà ra đi. Bởi lúc còn sống, bà luôn đứng phía sau ông, hiểu rõ thói quen và tính cách của chồng. Từ khi về hưu, bà chỉ là người nội trợ đúng nghĩa, hơn 20 năm, bà lụi cụi trong bếp một mình, thu vén tất cả. Bữa cơm dọn lên bàn, ông sẽ có chỗ ngồi yêu thích, món ăn yêu thích và sự chăm sóc chu đáo của bà. Bây giờ không còn bà, miếng cơm trong miệng ông bỗng nghẹn đắng.

Bà cũng là người đầu tiên chia sẻ tất cả những thú vui giải trí của ông : cây kiểng, những bức tranh, những bài tản văn ….và cũng là nhà phê bình đầy bao dung. Bao nhiêu năm, khách đến nhà thường được thưởng lãm những bức tranh của ông chủ nhà, vốn thích khoe tài với mọi người. Có ai hay rằng thỉnh thoảng bà cũng vẽ. Những bức vẽ hoa và phong cảnh của bà bằng bột màu cũng sống động và sâu lắng chẳng kém gì những bức vẽ của ông.

Bà là người phụ nữ VN đúng nghĩa, luôn đi sau chồng con. Nhưng đứa con nào của bà cũng sợ má nổi giận. Họ luôn sợ bà hơn ông mỗi khi họ lầm lỗi. Bình thường vốn nín nhịn, nhưng khi bà đã giận thì ra chuyện chứ chẳng chơi.

Cảnh nhà của bạn vốn thanh đạm, nhưng ai đến đó cũng cảm nhận được sự chân tình hiếu khách nơi cả ông và bà. Họ luôn hào phóng mở cửa đón khách, đem cho khách những gì họ có. Bạn của con cũng là bạn của cả nhà. Bà chủ nhà là bà má của bạn luôn tạo cho khách một cảm giác dễ chịu vì cách tiếp đón trân trọng mà gần gũi.

Ngày biết tin mình bị bệnh hiểm nghèo, ông và các con đau đớn, nhưng bà rất bình tĩnh và thanh thản : “Sống thế cũng đủ rồi, không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Tới đâu hay tới đó”. Lần cuối tôi gặp bà, bà đang uống các loại thuốc thảo dược, sắc diện trở lại tươi tắn, bà tiếp tục chăm lo mọi việc trong nhà một cách bình thường nhưng đã sắp xếp thời gian căn dặn ông và các con mọi chuyện cần thiết.

Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy ở bà sự phiền muộn vì mấy năm gần đây chẳng nhận được những lá thư chúc tết viết bằng tay của con và các cháu ở xa. Họ chỉ gọi điện thoại. Còn đứa cháu nội ở gần, khi càng lớn, càng yêu thích chơi game, chat với bạn trên mạng hay gọi điện thoại, chẳng có thời gian trò chuyện với ông bà.

Thế hệ ngày nay đã quên cách viết những lá thư bằng tay, trong khi ông và bà vẫn lưu giữ những lá thư viết cho nhau suốt một thời gian dài xa cách, khi ông đi bộ đội hay khi ông trở thành một tùy viên văn hóa, rong ruổi ở nhiều nước khác nhau. Bà cũng thích viết thư cho các con và cháu nội ở xa và lưu giữ những lá thư của họ bên mình như một niềm an ủi trong nỗi nhớ thương vì xa cách.

Giờ đây bà đã ngủ yên. Chỉ còn những người thân của bà như bạn của tôi, chẳng biết sẽ sống tiếp ra sao khi không còn gặp lại bà nữa….

Thủy Nguyễn

(Tháng 1/2009, đã đăng trên báo Phụ Nữ TP HCM)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s