Tết nhớ con


Chiều tối mùng 5 Tết, tôi lang thang ngoài đường nhìn lũ trẻ con tụ tập đầy ở các tiệm đồ chơi. Tiền lì xì đầy túi, đứa trẻ nào cũng nghĩ đến chuyện mua sắm đồ chơi. Vì thế, tiệm nào nghỉ Tết lâu, chứ tiệm đồ chơi thì ngay sáng mùng 2 đã mở cửa đón các khách hàng nhí. Nhìn lũ trẻ hớn hở chọn lựa mà nhớ con. Thời gian dắt con đi mua đồ chơi vào những ngày đầu năm đã qua hơn 10 năm rồi. Suốt những năm tiểu học, Tết là dịp được con chờ mong nhất. Con còn luôn ước ao “Ngày nào cũng là Tết”, vì vừa được nghỉ học, vừa được đi chơi nhiều nơi, vừa có tiền lì xì để đi mua đồ chơi.

Tối 30 là con chuẩn bị túi đựng bao lì xì. Để rồi qua ngày mùng 2, đổ tất cả ra đưa cho mẹ dẫn đi mua đồ chơi. Sao mà con mê đồ chơi đến thế. Bất kỳ mẫu siêu nhân nào mới ra là con dành dụm tiền để mua. Còn đồ lắp ráp Lego nữa chứ. Đó là món đồ chơi mà con nghiền nhất, dù cả năm chỉ mua được từ 1 – 2 bộ vì giá Lego đắt nhất. 1-2 bộ nhưng chơi hoài, vì ráp xong kiểu mẫu ban đầu là con tháo tất cả ra và trộn lại, ráp theo ý thích và sự sáng tạo của mình.Con cũng chỉ mê nhất những bộ lâu đài, thành lũy của Lego. Và mẹ mơ, thích nhà cửa lâu đài thế, chắc lớn lên con sẽ học kiến trúc và trở thành kiến trúc sư ? Ôi, giấc mơ của mẹ, luôn bao hàm cả sự tự hào và sĩ diện nữa !

Những năm đầu học cấp 2, mẹ vẫn rong ruổi cùng con đi khắp nơi để tìm mua những bộ đồ chơi , phim hoạt hình hay truyện tranh mà con yêu thích. Mùa hè nào kết thúc, con cũng ngấu nghiến xong tất cả các bộ phim hoạt hình mới nhất, bộ truyện tranh mới nhất và những món đồ chơi mới nhất trước khi bắt đầu vào năm học mới. Con mê đồ chơi Lego, phim hoạt hình và truyện tranh rất lâu, tận đến khi bước vào cấp 3, mãi đến khi con có thể một mình tự đi với bạn và chuyển hướng sang sưu tầm các game trò chơi và đĩa CD nhạc.

Giờ thì con học ở nơi rất xa. Nơi mà mùa đông có tuyết rơi ngập trắng đất trời, trong cái giá lạnh âm 5 độ. Lần đầu tiên thấy tuyết, con ngông nghênh đến độ cởi trần đứng trong tuyết, miệng cười thật tươi, thật chẳng biết sợ là gì nữa.

Con học và sống một mình nơi xứ người trong gần 1 năm, mẹ lo lắng cho con nhiều thứ, nhưng cũng chỉ biết nhắc con luôn giữ gìn sức khỏe. Con đã hoàn tất xong chương trình trung học và đang học học kỳ thứ 2 của năm thứ nhất đại học. Dù chưa định hình rõ ý thích và khả năng, nhưng con đã biết mình muốn làm việc gì đó có liên quan trực tiếp đến việc giúp ích cho con người.

Mê văn chương muộn, chỉ đến khi vào cấp 3 con mới thử đọc truyện chữ, khởi đầu là những quyển tiểu thuyết cũ mèm, in trên giấy vàng úa mà mẹ tích góp được hồi còn học đại học. Thế mà trong vài năm, con cũng kịp sưu tầm và ngấu nghiến đọc những tác phẩm văn học hay nhất, từ cổ chí kim, mà mẹ có khi cũng chưa từng đọc đến. Bàn chuyện văn học với con, đôi khi mẹ ngơ ngác vì kiến thức con có được về các nhà văn. Chẳng hiểu con nạp tất cả những thứ đó cách nào mà nhanh đến vậy. Và khi ngộ ra mình yêu thích văn học, con bỗng tiêu hóa rất nhanh những môn học liên quan đến xã hội và nhân văn và hoàn toàn hụt hẫng trước toán, lý, hóa.

Giấc mộng mong con học kiến trúc giờ đã bay biến, mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc từng ngày, việc con học ngành gì, hoặc việc con trở thành ai giờ chẳng còn quan trọng nữa !

Tết với mẹ, đầm ấm và hạnh phúc, trong vẻ hớn hở chờ đợi của con, giờ đã lùi xa vào ký ức. Ngày 30, rồi sáng mùng 1, mẹ chẳng phải soạn quần áo mới cho con, chờ đợi con sẵn sàng chúc Tết đầu năm ; mẹ cũng chẳng cần phải sắm sửa đồ ăn thức uống để nấu nướng cho con. Mẹ chỉ có thú vui vào bếp khi biết con đang chờ đợi. Không có con, bếp nhà mẹ lạnh tanh, thi thoảng mới ấm áp khi mẹ đã chán cơm hàng cháo chợ.

Tết với mẹ giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ con. Khi nào gặp được con, lúc đó mẹ sẽ có Tết. Nơi xứ người, tận trời bắc Mỹ, con cũng chẳng có Tết Việt như ở quê nhà. Tết Việt, con vẫn phải đến trường, quay cuồng với cái đói, cái lạnh, với mớ bài vở rặt một thứ ngôn ngữ xa lạ. Xa nhà, con bắt đầu thèm nước mắm, thèm canh nấu tôm khô, thèm gà chiên nước mắm, thèm một tô cháo thập cẩm với hành ngò xắt nhỏ…

Ráng chịu đựng con nhé. Bao giờ học xong, trở về nhà, con và mẹ sẽ có Tết. Tết của hai mẹ con./.

Thủy Nguyễn

(Tháng 2/2009)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s