Lan tỏa yêu thương từ nỗi đau


Cái khó của câu chuyện này là tôi không thể nêu tên tuổi thật của nhân vật, vì biết chị không thích. Những điều chị đang làm – chị cho rằng cũng thường tình thôi, giống như mọi phụ nữ khác có trái tim nhạy cảm và giàu lòng yêu thương – đang hiện diện ở nhiều nơi trên đất nước này.

1. Mặc dù mang quốc tịch nước ngoài, chị thường xuyên sống ở VN hơn là ở Mỹ, nơi gia đình lớn của chị (các anh chị em) và các con chị đang sinh sống. Ở VN, chị có một nơi để về – nơi ấy có “ngôi nhà nhỏ” mà chị xây cho anh, một chốn nghỉ ngơi thực sự dưới tán hai cây bọ cạp vàng và bọ cạp đỏ, có một hồ sen nho nhỏ ở giữa, bên trên là cái bệ đặt hài cốt của anh – một người đàn ông có vẻ mặt hiền từ, nụ cười thoảng qua trên khuôn mặt điềm tĩnh. Đó là người chồng chị yêu quý đồng thời cũng là người bạn tri kỷ từ nhỏ của chị. Ở VN, chị còn có một ngôi nhà khác lớn hơn: một ngôi nhà trệt mái ngói, chung quanh là vườn cây mà chị xây tặng anh, với màu sắc và cách bài trí từng góc đều được chị chăm chút, để mắt tới, hoàn toàn theo sở thích của anh. Họ dự định khi nào về VN, họ sẽ nghỉ ngơi trong ngôi nhà đó. Ngôi nhà đang xây dở, anh đã ra đi vì một chứng bệnh hiểm nghèo. Vào mỗi tối, khi trở về nhà một mình sau khi đã mệt nhoài với bao nhiêu là việc, chị ăn vội bữa cơm chay (chị đổi hẳn sang thực đơn chay kể từ ngày anh mất) rồi lặng lẽ nằm trên cái võng đan bằng cói đu đưa trước sân nhà, trong ánh nến chập chờn trên chiếc bàn thờ giữa gian nhà. Ký ức dường như quay trở lại…

2. Cuối năm 2002, trận cháy kinh hoàng ở một trung tâm thương mại thành phố đã cướp mất của chị gái chị một người con, đồng thời cũng là một người cháu mà chị rất yêu quý. Trưa hôm đó, như một định mệnh, người thanh niên xin phép mẹ và người dì ruột để trở lại văn phòng công ty – đang đặt tại trung tâm thương mại đó – thu xếp mọi việc trước khi nghỉ việc. Anh đã quyết định nghỉ việc ở công ty đó để về phụ giúp dì việc điều hành công ty gia đình. Cả nhà ai cũng nghĩ rồi sẽ sớm gặp lại nhau trong bữa cơm chiều. Khi chị nghe giọng của người chị hốt hoảng trong điện thoại rằng đã mất liên lạc hoàn toàn với con trai, chị vội vàng đưa người chị chạy đến hiện trường. Họ tuyệt vọng nhìn những ngọn lửa bốc lên, tuyệt vọng gọi mọi cuộc điện thoại cầu cứu ….để rồi hôm sau, đành phải đi nhận diện…người thanh niên trong hàng loạt thi thể đã bị biến dạng vì…chết cháy! Cái chết của con trai người chị khiến gia đình lớn của chị đang sống vui vẻ bỗng nhuốm màu tang thương. Nỗi đau của người chị lớn bỗng bao trùm tất cả những đứa em khác – vốn từ nhỏ đã được bàn tay chị chăm sóc, do người mẹ của họ mất sớm. Bây giờ thì mẹ của cậu bé đó đã đoàn tụ với người con gái còn lại ở bên Mỹ. Bà đã nguôi ngoai dần. Trước khi đi Mỹ định cư, chị gái chị thường xuyên đại diện cả gia đình mang quà và tiền đến một số bệnh viện và cơ sở từ thiện. Khi nhìn thấy nét nhân hậu và tươi cười của người chị trong những chuyến đi từ thiện, bạn sẽ không thể nào biết nỗi đau mất con đang ẩn chứa sâu trong tim chị. Chưa bao giờ người chị gái của chị kể lể câu chuyện của mình, vì bà không muốn nước mắt của mình lại tuôn, để lại làm nao núng tinh thần của những bà mẹ khác.

3. Khi định cư bên Mỹ, gia đình chị (bao gồm các anh chị của chị và chị ) vẫn thường xuyên về VN để duy trì những dự án đầu tư mà cả gia đình đã gầy dựng từ trước. Bên cạnh việc đầu tư phát triển kinh doanh, cả nhà chị vẫn chung tâm niệm sẽ âm thầm đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam. Vốn tính trầm tĩnh, khôn ngoan, anh là quân sư trong các dự án của gia đình chị. Họ luôn bên cạnh nhau chia sẻ mọi vui buồn, như đã từng như thế ngay từ khi còn là những đứa trẻ con ở cùng xóm. Họ dự tính đến ngày đứa con nhỏ vào đại học, cả hai sẽ quay trở lại VN sống. Cho đến một ngày, khi chị đang tất bật với việc xây dựng ngôi nhà vườn ở VN, đứa con nhỏ của chị gọi điện báo rằng….papa ở nhà bị ngất và đang phải cấp cứu ở bệnh viện.

Họ không còn thời gian lâu để ở bên cạnh nhau. Căn bệnh của anh bị phát hiện quá trễ và chị đành phải chấp nhận sự thật. Chị đã hứa với anh sẽ tiếp tục công việc mà họ còn dang dở. Chị đã hứa sẽ mang hài cốt của anh về quê nhà.

Đúng dịp cúng 49 ngày của anh, gia đình chị đã nhờ bạn bè ở VN đem một số tiền lớn đến giúp cho các bệnh nhi đang cần tiền điều trị ở khoa Nhi BV Ung Bướu. Đó không phải là cách họ bắt đầu, mà là cách chị tiếp tục tâm nguyện của anh và của cả gia đình mình. Chỉ có sự đồng cảm trong những nỗi đau của người khác mới giúp chị mạnh mẽ trở lại với cuộc sống.

Hơn 50 tuổi, chị vẫn còn xuân sắc, mặn mà, nhưng sức lực của chị dường như chỉ dồn cho công việc và công việc. Thỉnh thoảng gọi điện, lúc thì chị đang ở Mỹ, lúc lại đang ở Thái Lan bận tâm với một dự án nào đó, lúc thì chị đang học…cách làm bánh, lúc thì chị đang cùng một số nhân viên đi hiến máu ở BV truyền máu và huyết học. Chị sống hối hả với nhiều dự định, giống như sợ mình không còn đủ thời gian nữa. Dù có dư điều kiện, chị sống rất giản dị, chẳng màng gì đến làn sóng đua chen hàng hiệu hoặc tận hưởng những thú vui giải trí …như một số nữ doanh nhân khác.

Điều quan trọng khiến chị thường xuyên quay trở lại nơi này là ở đây đang có rất nhiều người cần chị: một công ty sản xuất hàng thực phẩm xuất khẩu với hàng trăm công nhân; một dự án mở xưởng sản xuất các loại bánh tươi để tạo việc làm cho những đứa cháu; một ngôi chợ khang trang với chi phí thấp để người nghèo có chỗ buôn bán….. Rồi còn những em bé bị mù bẩm sinh đang được nuôi dạy trong ngôi trường gần chỗ chị ở và rất nhiều em bé khác đang mắc bệnh hiểm nghèo đang cần tiền chữa trị… Có rất nhiều người chờ đợi chị trở về. Sự nhanh nhẹn quyết đoán của chị đang dẫn dắt cho nhiều người khác – đặc biệt là với những nhân viên trẻ thường gọi chị là cô – tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình.

Trong nỗi đau, chị tìm thấy điều mình cần phải làm.

Gia Hương

(tháng 4.2012)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s