Có con hay không nên có con?


Trong bài trả lời phỏng vấn của vnexpress.net ngày 17.12.2011, nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình -Tuấn Ngọc – đã nói thế này: “Hồi trẻ, có thể mình nghĩ có con cho vui nhưng đến tuổi này tôi lại nghĩ, không có con là điều tốt hơn. Tôi rất thương con tôi, hơn tất cả mọi thứ. Nhưng tôi cũng khuyên các con tôi không nên có con. Vì sống trên cuộc đời này đâu dễ dàng gì. Lúc nào cũng phải cố gắng, nhất là khi bạn đã có gia đình. Với tôi, không gì quan trọng trên đời bằng gia đình, thành ra khi mình dám nhận trách nhiệm một người chủ gia đình thì mọi gánh vác không hề nhỏ. Nhất là khi bạn có con. Có con là mình phải lo cho nó suốt đời chứ không phải tới tuổi 18 như luật Mỹ. Đó là cái khổ. Mà tôi không muốn con tôi khổ nên tôi xui nó đừng có con giống tôi. Các con tôi cứ lấy chồng, cứ yêu để kiếm tìm hạnh phúc, nhưng đừng có con. Hay nhất là vợ tôi cũng tán thành lời khuyên của tôi.”.

Quan điểm của nam ca sĩ này đã bị nhiều bạn đọc phản đối. Rõ ràng, trong xã hội Việt Nam, một đất nước châu Á, việc quyết định không có con dù vẫn có thể có con…còn xa lạ với cách sống của mọi người, khi hầu hết đều quan niệm: không có con là điều bất hạnh! Thật ra phải từng trải lắm, từng thăng trầm lắm mới nói được như thế.  Mỗi người có một cách chọn lựa. Nên xem việc không muốn có con cũng là một chọn lựa. Thực ra, quyết định có con phải chuẩn bị và cân nhắc (có lúc nào, có với ai, trong hoàn cảnh kinh tế ra sao), chứ đừng bao giờ thuận theo tự nhiên (có thì đẻ, đẻ thì nuôi, nhưng nuôi và dạy kiểu nào không quan tâm). Người có trách nhiệm sẽ chuẩn bị thật tốt, nhưng số phận đôi khi không trao những MÓN QUÀ CỦA CHÚA hoàn hảo cho họ. Và sự đau khổ cũng bắt đầu từ đây…


1.Trong nhiều bạn bè của tôi, vợ chồng anh Minh là người tôi rất quý mến. Biết nhau mười mấy năm trời, tôi dần dà hiểu được sự chọn lựa của họ: quyết định không có con. Họ là một cặp vợ chồng đẹp đôi, rất mực yêu nhau. Quyết định này ban đầu đến từ người chồng – do anh từng chứng kiến cảnh bất hạnh của anh ruột mình khi không dạy được con.   Anh nghĩ nếu đó là con của mình thì anh sẽ không chịu đựng nổi. Và vợ anh hoàn toàn ủng hộ điều đó. Họ cho rằng nuôi con không sợ cực, nhưng sợ nhất là mình không thể làm chủ được số phận của con, nên không muốn tạo nghiệp cho mình và cho con. Ban đầu người thân và bạn bè phản đối họ dữ lắm. Nhưng rồi khi thời xuân sắc của người vợ qua đi, khi thấy hai vợ chồng họ vẫn sống vui vẻ bên nhau, lúc làm việc hay lúc đi chơi cũng đều có nhau, mọi người mới vỡ lẽ chọn lựa đó không phải là sai. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu việc không có con là do họ chọn lựa. Đa số người mới gặp lần đầu khi nghe nói họ không có con đều chặt lưỡi thương cảm: “Tội nghiệp” – vì ai cũng nghĩ là do họ bị bệnh vô sinh mới không có con (!)

 
Sự thương cảm của xã hội phương đông dành cho những cặp vợ chồng không có con là điều có thật, vì quan niệm “nhiều con đông cháu mới là phúc” đã bén rễ và hình thành nên lối sống của nhiều thế hệ, nên quyết định không có con của một cặp vợ chồng nào đó thật khó nhận được sự cảm thông. Nhưng suy nghĩ đó giờ đây có lẽ nên được thay đổi. Mỗi lần gặp vợ chồng anh Minh, tôi thường thấy họ đi chung với một cặp vợ chồng khác lớn tuổi hơn: họ có hai người con gái và một người con trai. Cách đây vài năm, cậu con trai duy nhất của họ trong một lần đi chơi xa bằng xe gắn máy cùng bạn bè đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Nỗi buồn, sự thất vọng bủa vây hai vợ chồng một thời gian dài…vì họ tưởng đã được nghỉ ngơi khi con cái trưởng thành. Bây giờ họ đã tĩnh tâm hơn vì biết chấp nhận sự thật: sanh con, nuôi con, dạy con là bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ; nhưng cuộc đời của con ra sao thì hoàn toàn nằm ngoài sự chi phối của cha mẹ.

2.Và đây là câu chuyện của những cặp vợ chồng có con theo lẽ tự nhiên. Một người bạn gái thân của tôi quyết định có bầu lần thứ 4 để kiếm một cậu con trai, sau ba lần trước toàn sinh con gái. Cậu con trai út ra đời trong niềm hân hoan chào đón của cả nhà. Ngày lễ đầy tháng và lễ thôi nôi của cậu bé được tổ chức linh đình hơn các bà chị. Đi đâu bạn tôi cũng khoe hình mới chụp của cậu con trai, hoàn toàn phớt lờ những cô con gái. Nhưng giờ thì cô  chỉ có niềm tự hào với ba cô con gái học giỏi và lanh lợi vì khi được ba tuổi, cả nhà phát hiện dấu hiệu bất thường của cậu ấm: không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Nỗ lực chạy chữa cho con vài năm trời, rồi bạn tôi cũng đành chấp nhận sự thật: con trai mình bị tự kỷ và bệnh đó không chữa được, chỉ có thể theo học một trường đặc biệt nhằm làm giảm các triệu chứng bất thường ở cậu bé. Bây giờ, bạn tôi không khoe con như trước nữa, cũng chẳng mời ai đến nhà vì sợ mọi người phát hiện ra nỗi bất hạnh của mình.

 
Một người bạn khác quyết định có thêm đứa con thứ ba vì đứa con gái đầu của họ bị thiểu năng.  Cô bé đã hơn 10 tuổi, rất xinh đẹp, nhưng nhìn vào đôi mắt mới thấy sự vô hồn. Cô bé nói những từ không đầu không đuôi, ăn uống bất kể thứ gì và hoàn toàn không tự chủ trong việc vệ sinh cá nhân. Để cô bé được chăm sóc chu đáo, hai vợ chồng thuê hẳn một người ở bên con khi đưa con đến trường dành cho các bé thiểu năng; sau giờ làm cả hai thay phiên nhau cùng chơi với cô bé và cùng nỗ lực kiếm tiền để có tiền lo cho cháu. Nỗi buồn bệnh của con không chạy chữa được đã khiến hai vợ chồng sớm già trước tuổi. Mẹ của cô bé có lần nói với tôi: “Em luôn lo sợ có một ngày nào đó hai vợ chồng không thể chăm sóc được con thì ai sẽ lo cho nó. Em sợ nó bị xâm hại, và sợ đủ thứ chuyện khác, vì con bé ngô nghê khờ dại không chăm sóc được cho mình.”. Có một đứa con thiểu năng, nhìn con càng lớn càng hoảng sợ – với tâm lý khắc khoải đó, mẹ của cô bé không còn niềm vui sống. Gia đình bé nhỏ của họ ngày càng rút kín vào vỏ ốc, hoàn toàn không thích giao tiếp với ai.


3.Trẻ con có thể đem đến cho bạn cả một bầu trời hạnh phúc, vì sự ngộ nghĩnh, đáng yêu của thế giới mà bạn đã bước qua hoặc hoàn toàn lạc mất nó trong quá khứ. Nhưng với một điều kiện: bạn sinh nó ra khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần và có điều kiện nuôi dạy con tốt nhất có thể. Một đứa trẻ hạnh phúc là một đứa trẻ khỏe mạnh, biết mình được yêu thương và biết mình muốn gì. Khi bạn không cho được con sự khỏe mạnh về thể chất, bạn sẽ bị dằn vặt cho đến lúc chết vì điều ấy. Mặt khác, khi bạn không nuôi dạy con cho tốt, khiến chúng trở nên kẻ hư hỏng, phá nát cuộc đời của chính nó, bạn cũng sẽ bị dằn vặt đau đớn vì đã không làm tròn trách nhiệm. Điều thứ hai, bạn có thể đoan chắc mình làm được, nhưng với điều thứ nhất (một thể chất khỏe mạnh), bạn không điều khiển và tự quyết định được. Con bạn sinh ra với thể chất như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào số phận của bạn và của chính đứa bé.


Lúc còn trẻ, tôi không có một mảy may lo sợ nào về việc mình sinh con ra sẽ không được khỏe mạnh. Lúc nào tôi cũng chỉ lo mình thiếu tiền để có thể cho con sống trong điều kiện tốt nhất. Và rồi khi quyết định có đứa con thứ hai – trong lúc đầy đủ nhất về tiền bạc – tôi nghĩ rằng mình đã cho con một môi trường tốt để lớn lên. Tôi không ngờ rằng, con của mình không bao giờ có cơ hội lớn lên vì một chứng bệnh hiểm nghèo – mà cho dù có cố gắng chạy chữa bằng mọi cách thì nền y học cũng bất lực! Từ khi chấp nhận sự thật rằng mình đã thất bại, tôi không còn nghĩ rằng tất cả các đôi vợ chồng nên có con bằng mọi giá (cho dù thụ tinh trong ống nghiệm hay nhờ người mang thai hộ..). Việc các cô gái không muốn lấy chồng nhưng thích có con lại càng không nên. Tạo nên một đứa con tức là phải có trách nhiệm cho con một lý lịch rõ ràng về nhân thân của nó. Nếu không, bạn sẽ đem đến cuộc đời một đứa trẻ có tâm lý bất thường vì đã sinh nó ra trong hoàn cảnh bất thường!

 
Nếu bạn muốn có con, trước tiên hãy chọn cho nó một người cha (hoặc một người mẹ ) tốt, một người sống có trách nhiệm với người khác, chứ không chỉ biết yêu bản thân mình. Sau đó, cả hai phải chuẩn bị  tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi bất trắc xảy đến khi mang thai, khi sinh con và nuôi dạy nó. Đừng nên  sinh con ra trong bất cứ điều kiện nào hoặc để cho việc có con xảy ra ngoài ý muốn  – đó là điều bạn cần phải nhớ. Nếu thấy mình không đủ sức chịu trách nhiệm, xin đừng có con, cuộc sống của bạn vẫn sẽ vui vẻ!

Thanh Thủy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s