Những “đứa con” của chợ


1. Buổi trưa chợ đông, giữa tiếng ồn ào của đủ thứ âm thanh hỗn tạp, thằng bé vẫn cầm chai sữa ngủ ngon lành trên nền sạp. Nó nằm nghiêng, hai tay ôm lấy bình sữa, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không thôi nút, dù chỉ nút….hơi, vì dòng sữa chỉ còn lơ lửng dưới đáy bình. Một trong hai bàn chân nhỏ xíu của nó bị một vết sước dài và khá sâu, lẫn lộn màu đỏ của máu và màu nâu của đất cát. Thỉnh thỏang, trong giấc ngủ nó lại giật bắn mình, chân và tay cùng huơ lên trông thật tội nghiệp. Bà chủ sạp vừa xong việc tính tóan các toa hàng, vội vàng lấy một gói giấy kê chiếc bình để sữa chảy vào miệng nó, đồng thời lấy một gói hàng to vừa đóng bao dựng sát lưng nó, giúp nó ngủ êm. Thằng bé có tên thường gọi là Bi, vừa được 22 tháng. Nó là một trong những “đứa con” của chợ….

2. Bi được cha mẹ ruột gởi cho người khác nuôi khi nó vừa hơn một tháng tuổi. Ba mẹ nó cũng bán hàng ở chợ này, thế mà nó hòan tòan xa lạ với những người sinh thành ra nó, bởi nó đã quen sống ở nhà người lạ cả ngày lẫn đêm. Chị Liên – chủ một sạp buôn bánh kẹo trong nhà lồng chợ Bình Tây – kể rằng ba má nó còn nhỏ tuổi nhưng có đến 5 đứa con nên phải gởi nó, đặng có thời gian chăm sóc những đứa khác. Người đàn bà đang nuôi Bi có nghề …lượm bao nylon, được ba má nó trả tiền công hàng ngày. Chị Liên còn kể mỗi lần ba bé Bi đi ngang, có bồng nó thì nó cũng khóc thét, ngay cả má ruột lẫn bà ngọai bà nội, nó đều không nhận mà chỉ bám má nuôi. Có đủ ba mẹ, họ hàng mà nó phải ở với người được thuê nuôi và gọi chị Liên – một người không thân thích – là “bà nội”. Thằng bé nói chưa rành, nhưng thấy chiếc bao nylon nào đánh rơi trong chợ là lượm về cho má nuôi. Thường má nuôi bế nó cùng đi lượm bao, hôm nào nắng quá hay có mưa lại gởi nó ngủ nhờ ở các sạp. Những người buôn bán xung quanh cho gì nó ăn nấy, rất ngoan. Hôm trước, không biết chân nó dẫm phải cái gì mà một bàn chân bị vết sước khá sâu, khi được các bác tiểu thương rửa chân, xức thuốc, thằng bé chỉ nhăn nhó chút ít, không hề khóc. Khi Bi không ngủ, nó cũng cầm bình sữa, dáng ngồi có vẻ chịu đựng và đôi mắt thật buồn.

Chị Võ Thị Mỹ Dung (42tuổi), má nuôi bé Bi kể : “Tui được mướn nuôi nó từ lúc nó được một tháng 10ngày. Má nó mới 25tuổi mà có 5đứa con, đứa nào cũng bé nên không coi xiết. Một ngày ba má nó trả tui 20.000đ, tui phải lo cho nó từ bữa ăn, quần áo đến thuốc men. Hồi nó bảy tháng, tui trả nó lại, ba má nó mướn người khác nuôi, nó bị bệnh quá, lại khóc đêm hòai, nên tui xót xin nó về ở với tui đến hôm nay. Nhưng lấy tiền của ba má nó khó lắm. Nhiều hôm tui canh lấy tiền của ba má nó đến tối cũng không được, tức quá muốn trả nó lại nhưng rồi lại sợ người lạ nuôi, nó không quen bị bệnh thì tội. Cũng có lần tui bảo má nó làm giấy cho nó để tui nuôi, má nó nói : Cho bà để bà bán nó hả ?”.

Mà chị Dung có khá gì cho cam. Cả gia đình chị – 4người, kể luôn bé Bi là 5 – ban ngày đều ra chợ Bình Tây để lượm bao nylon và bán vé số. Buổi tối, mấy mẹ con về ngụ tại phường 12 quận 6 với giá thuê phòng 12.000đ. Trong nhà, bé Bi là út và người ta thường nghe chị Dung giới thiệu với mọi người : “Bi là đứa con trai thứ hai của tui !”.

3. Không hiếm những hòan cảnh sống dựa vào chợ Bình Tây như bé Bi và gia đình chị Dung. Thường xuống chợ, tôi vẫn gặp những bé gái, bé trai lượm bọc và bán vé số trong chợ. Mỗi đứa một số phận khác nhau nhưng đều giống nhau ở chợ có khuôn mặt đen nhẻm, thân hình gầy gò và ánh mắt già hơn tuổi. Trong nhóm đó, “nổi tiếng” nhất là hai anh em sinh đôi Hùng và Tòan. Hai đứa được 5tuổi, có đôi mắt to với hàng mi cong vút như con gái, nhưng làn da xanh xao và thân hình gầy nhẵng. Chị Liên kể anh em chúng sống ở đây từ khi được vài tháng. Ba má bỏ lại cho bà nội nuôi, ban ngày bà nội đi lượm bọc và gửi tụi nó lại sạp. Tiểu thương hết người này đến người
kia cho cơm ăn, áo mặc, rồi chúng cũng lớn lên và bây giờ rất “thành công” với nghề bán vé số.

Bà Thạch Thị Điểu – bà nội Hùng và Tòan – kể : “Ba tụi nó có vợ khác, má tụi nó cũng có chồng khác, ném lại cho tui hồi tụi nó mới ba tháng.Tụi phải ẵm nó ra đây nhờ bà con. Nhà tui ở phường 5 quận 8. Mỗi ngày tui lấy vé số cho tụi nó bán, mỗi đứa 80 tờ, bán hết cũng được 35.000đ, cũng đủ nuôi tụi nó”. Hỏi sao không có Hùng và Tòan đi học, bà Điểu than : “Tụi nó chưa có giấy khai sanh, người ta không chịu nhận cho học ! Chú nó dẫn đi xin giấy khai sanh thì họ bảo phải có giấy chứng sanh, nhưng má nó bỏ đi rồi biết tìm ở đâu ?”

Hai thằng nhỏ không có giấy khai sanh, không có tên trong danh sách công dân, nhưng chúng vẫn phải bươn chải để tồn tại….

Ở chợ, không chỉ có sự ồn ào của những âm thanh mua và bán, không chỉ có sự tính tóan thiệt hơn. Ở đó, còn có sự thinh lặng ấm áp của những tấm lòng sẵn sàng đùm bọc những sinh linh bé bỏng như bé Bi, như Hùng và Tòan !

11/7/2004

Thanh Thủy

(Bài đã đăng trên báo Phụ Nữ, vào tháng 7/2004)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s