Văn hóa chợ: nét đặc biệt của ngôi chợ VN


Vào năm Saigòn được 300tuổi, không ít người đã đổi thói quen mua sắm từ chợ sang siêu thị – những cửa hàng tự chọn đang mọc lên khắp thành phố. Người ta dễ dàng bị thu hút bởi vẻ ngoài sạch sẽ, tiện nghi của siêu thị và hồ hởi nói đến sự văn minh khi hàng tuần đi mua rau, cá, thịt ….trong không khí mát lạnh, không có cọng rác hay bùn lầy dưới chân. Nhưng rồi một hôm, thử đến quầy cá tươi của siêu thị mua hai con bống mú ướp đá, hì hụi về đánh vảy, moi ruột….mới nhớ đến bà bán cá tại chợ. Chỉ cần nói làm món gì là bà ấy làm cá thật gọn, đẹp, đem về chỉ việc rửa sạch rồi nấu. Chợ Saigòn vẫn còn sức hấp dẫn, dù bị siêu thị cạnh tranh, vì nơi đó không chỉ có những dịch vụ chu đáo, ân cần, mà còn là nơi giao lưu, học hỏi….giữa con người với nhau. Văn hoá chợ, nói nghe xa lạ, hoá ra lại rất gần gũi, nó nằm trong khát vọng được trò chuyện, chia xẻ … chuyện đời thường của con người với nhau – những điều mà khách vào siêu thị không tìm thấy…..

1. Ngày đầu tiên tôi về làm dâu ở một khu phố xa lạ giữa chốn thị thành, bà mẹ chồng đã dẫn tôi đi đến ngôi chợ gần nhà (nằm trên đường hẻm, kéo dài ra ngã ba con đường lớn) và giới thiệu tôi đến những sạp hàng mà bà vẫn thường mua. Bà dặn dò kỹ, mua thịt phải mua ở hàng nào, mua cá ở đâu, mua rau củ Đà Lạt ở đâu…. Lúc đó, tôi thầm nghĩ bà quá khó tính, có tiền ra chợ mua ở đâu mà chẳng được ? Nhiều năm trôi qua, tôi đã có dịp qua những ngôi chợ lớn, đi đến nhiều cửa hàng thực phẩm, siêu thị…thế nhưng mỗi tuần tôi đều không quên ghé đến cái chợ hẻm ấy, nơi lô nhô người bán dưới đất, kẻ ngồi trên sạp…để chọn những thực phẩm tươi ngon cho gia đình. Giá rẻ hơn ư ? Không phải, bởi vì ở đó tôi luôn được những người bán hàng quen tiếp đón, chờ đợi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mẹ chồng tôi lại “chuyển giao” những người bán hàng cho tôi, chỉ vì bà tin tưởng họ sẽ tiếp tục bán cho tôi những loại hàng tốt với giá phải chăng như đã từng hiểu được những thói quen mua sắm của bà. Hôm nào ra chợ định mua cá mà người bán quen thuộc nghỉ, tôi không dám mua của bất cứ ai vì đã quen được bà chọn cá ngon và làm rất sạch.

Ở ngôi chợ này, tôi và người bán nhiều khi không biết tên nhau, đừng nói rằng biết nhà nhau ở đâu, thế mà họ vẫn thường hỏi han về công việc, về gia đình của tôi. Bữa nào đến chợ với một giọng khàn đặc, một dáng đi mệt mỏi…. là có người sẵn sàng xách dùm giỏ ra chỗ gửi xe. Có một bà bán bún ngồi đầu chợ dễ chừng tuổi đến 70 nhưng không có con cháu nào phụ bán hàng, thường hỏi tôi : “Bữa nay có ăn bún không cô ?”. Khi tôi trả lời có, bà mừng lắm và chẳng đợi tôi dặn đã lấy thứ bún cọng nhỏ và khô gói cho tôi. Một bà già bán trái cây luôn để dành cho tôi những thứ trái ngon, đôi khi còn khuyên tôi không nên lấy trái nào đó chỉ vì hàng đó cuối mùa rồi, giá đắt mà ăn dở lắm ! Tôi cũng thích mua rau củ Đà Lạt tại sạp của một phụ nữ ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, chị có một vẻ thành khẩn khiến tôi tin rằng chị đã giới thiệu loại nào ăn ngon, nhất định nó sẽ ngon ! Cứ thế, theo năm tháng, tôi và họ trở thành những người quen, nơi tôi không chỉ mua hàng mà còn tìm hiểu được thông tin giá cả, cách nấu ăn hoặc cách chữa trị một số loại bệnh thông thường bằng củ quả, thậm chí được họ chia xẻ về hoàn cảnh gia đình…. Hai tuần lễ mà tôi chưa ra chợ, sẽ có bao nhiêu là lời trách vì họ đã chờ đợi tôi với thức ăn ngon, trái cây tươi…

2. Ở chợ Bến Thành, nơi tập trung nhiều thức ăn tươi ngon nhất thành phố có nhiều sạp bán hàng với dịch vụ chu đáo, tận tâm. Nổi tiếng nhất là ông Hai (hay còn gọi ông Bảy) và bà Tám bán bột cà-ri. Chỉ cần bạn cho biết sẽ nấu món cà-ri gì (với gà, bò hay…vịt) cho bao nhiêu người ăn, ông Hai hoặc bà Tám sẽ tận tâm chỉ bảo bạn cách nấu và tự đong đếm số lượng gia vị cần thiết, bảo đảm món ăn sẽ ngon hơn khi bạn mua gói cà-ri hay gói bột nấu bò kho bày bán sẵn ! Đây đó trong chợ có thể bắt gặp những hình ảnh người bán đang tận tâm phục vụ theo yêu cầu của khách : lặt sẵn bó rau, bào sẵn trái mướp, trái bí…thậm chí còn chỉ dẫn cách nấu khi có một loại rau củ mới (giống nước ngoài) mới xuất hiện. Muốn ăn canh chua đến chợ Bến Thành cũng chẳng cần phải đi nhiều nơi mua từng thứ, chỉ cần nói nấu món canh chua gì, cho bao nhiêu người ăn, người bán sẽ lấy đủ các thứ rau cần thiết. Và cũng chẳng ở chợ nào trong thành phố này như chợ Bến Thành có những chuồng gà ta, chim cút còn sống , chờ người mua lựa chọn xong là người bán sẽ bắt làm thịt tại chỗ. Vừa ngon vừa tiện lợi biết mấy. Chị phụ trách Chi hội Phụ nữ chợ còn kể cho tôi nghe có những bà bán rau sẵn sàng chia xẻ nguồn hàng cho người bạn đang gặp khó khăn về vốn ở sạp phía sau hoặc có những người bán vải kim tuyến (may sườn xám ) vui vẻ mách bảo nơi mua vải lót cho khách, một mối hàng họ có thể ôm luôn cũng chẳng ai trách. Hình ảnh những bà già lụm cụm ra chợ cứ nấn ná mãi ở một gian hàng nào đó, chuyện vãn vui vẻ với người bán cũng già – mua riết thành bạn – không thiếu ở ngôi chợ đã trở thành một trong những biểu tượng của Saigòn này. Cái gì khiến cụ phải lặn lội ra chợ ? Chắc chắn cụ nghiền không khí của chợ và nhớ đến người bán hàng nhiều hơn có nhu cầu mua hàng rồi….

Một lần, trong tầng hầm chợ An Đông, tôi gặp một ông cụ kỹ lưỡng lựa từng cái muỗng và chén nhựa tại một quầy hàng bán đồ dùng gia đình. Tôi hỏi ông sao không đi siêu thị lựa hàng cho sạch sẽ , mát mẻ ? Ong nói ngay : “Tôi đi nhiều siêu thị rồi nhưng chỉ xem qua hàng hoá, giá cả cho biết chứ không mua. Giá trong siêu thị bán đắt hơn chợ, biết vậy chớ đâu trả giá được ? Ở đây, người bán nói thách, mình cứ trả cho đến khi nào vừa ý thì mua, hàng hoá đa dạng, ngồi lựa thoải mái, còn hỏi han được đủ thứ. Vào siêu thị, người ta buộc phải gửi túi xách, mặc đồ không túi là không biết cất tiền bạc, chìa khoá xe và phiếu gửi xe….ở đâu ?”. Nhìn cái cách ông cụ nhẩn nha lựa muỗng, dĩa…và trò chuyện vui vẻ với người bán, tôi thầm nghĩ “không khí chợ” chính là một phần trong cuộc sống của ông.

3. Ngày nay, văn hoá chợ còn thể hiện đậm đà qua các phong trào làm từ thiện của tiểu thương. Tại chợ An Đông, đã có sự so sánh : “Trong các khoản thu, chỉ có tiền từ thiện là thu dễ dàng nhất !”. Bà con tiểu thương ở đây không chỉ giúp vật chất (tiền bạc hoặc hiện vật, lương thực thực phẩm), mà còn đến tận nơi để giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh. Cùng với Ban Quản lý chợ, nhiều tiểu thương đã lặn lội đi cứu trợ bão lụt ở Đồng Tháp Mười, xây nhà tình thương ở Củ Chi, xây phòng học cho một xã nghèo ở Long An, sửa những lớp học ở Cần Giờ….. Số tiền của mà bà con tiểu thương chợ An Đông đóng góp để làm từ thiện đã lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm, dẫn đầu các chợ trong thành phố. Năm 92, số tiền mặt đóng góp chỉ có 54.539.000đ đã tăng vọt lên 145.652.000đ vào năm 93 (chưa kể hiện vật trị giá 195.274.000đ), cứ thế liên tục tăng hàng năm, đến năm 96 lên đến 303.000.000đ (tiền mặt) và 288.000.000đ hiện vật. Hết cứu trợ xa, lại cứu trợ gần. Đứng trước mất mát của gần 300hộ tiểu thương ở tầng hầm vào tối 9/11/98, bà con tiểu thương ở tầng trệt và lầu 1 đã quyên góp hơn 20 triệu đồng giúp ngay 30 hộ tiểu thương nghèo ở tầng hầm một phần vốn sắm sửa lại hàng hoá, một nghĩa cử đẹp và rất kịp thời.

Chị Hoa – Phó ban quản lý chợ An Đông – so sánh : “Ngày trước, tiểu thương phải “mua lạy, bán dạ”, ngày nay “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Người tiểu thương hiện nay hiểu biết rất nhiều, có trình độ văn hoá cao hơn và chịu đọc sách báo. Xưa ai mua hàng khó khăn, người bán còn đốt phong long xua đuổi, nay hết rồi, ngay trong tháng 7 cúng cô hồn họ cũng không cúng trong quầy mà mang ra sau chợ cúng, không thảy tiền, thảy miá….mà phát gạo cho người nghèo”. Làm từ thiện để có hên khi mua bán hoặc vì mua bán có lời phải biết san sẻ lại cho người nghèo để thần tài luôn phù hộ đã là triết lý sống của tiểu thương. Cái triết lý sống ấy thật nhân hậu biết bao ! Ngay như chị tiểu thương bán hàng bông (Hóc Môn) ở ngôi chợ nhỏ bé tôi đã đề cập ở trên, có lần cũng trịnh trọng đưa cho tôi 100.000đ nhờ báo chuyển đến đồng bào bị lụt ở Đồng Tháp Mười. Tôi cầm tiền của chị mà thấy lòng ái ngại vì biết rằng mỗi buổi chợ như vậy chị chỉ lời 20.000đ-30.000đ và tự trọng đến mức chẳng bao giờ chịu nhận thêm một đồng tiền dư nào của khách bỏ lại.

4. Tất nhiên, cũng như mọi thứ khác trên đời, ở chợ không chỉ có những tấm lòng tốt, những nghĩa cử đẹp. Mua bán tại chợ vẫn tồn tại nạn nói thách, lôi kéo khách, bán hàng kém chất lượng, hàng giả, một số người bán sẵn sàng cãi vã với khách khi bị khiếu nại. Để thu hút khách, tiểu thương chợ Bến Thành, An Đông, Bình Tây….. phải đi siêu thị học cách trưng bày và trang trí quầy hàng, cách bán một giá, không nói thách. Và nhiều tiểu thương đã tự tin đăng ký “quầy hàng không nói thách”, chịu trang trí quầy hàng và tiếp thị tại chỗ bằng các dịch vụ giao hàng tận nhà, gói quà miễn phí cho khách….

TP.HCM là thành phố có nhiều chợ nhất trong cả nước, với 214 chợ lớn nhỏ, trong đó có những ngôi chợ tồn tại hơn 200 năm như Kim Biên, trên 100năm như chợ Cũ, gần 100 năm như chợ Bến Thành. Nhiều thế hệ người Saigòn – TP.HCM đã lớn lên cùng với chợ, ăn nên làm ra nhờ chợ hoặc có nhiều kỷ niệm gắn bó với chợ. Lý do gì khiến du khách nước ngoài … đến thành phố thường thích tham quan chợ hơn siêu thị ? Đơn giản là họ muốn khám phá nền văn hoá mang tính chất cộng đồng của người Việt và qua đó tìm lại hình ảnh đã mất ở quê hương họ. Bề dày lịch sử của chợ có sức thu hút lớn, trong đó chính nét đẹp văn hoá làm cho chợ có sức sống bền vững với thời gian…

Xuân 1998

Thanh Thủy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s