Hội chứng “Thương nhớ đồng quê”


Những dòng người nhập cư cứ nườm nượp đổ về thành phố. Họ mơ một đời sống đô thị cho đỡ nhọc nhằn, dù phải gia nhập vào đội quang gánh hoặc xe đẩy rong ruổi khắp các đường phố. Những quang gánh – xe đẩy …bán đủ các thứ trên đời ngày càng nhiều hơn trong các con hẻm. Người đô thị có vẻ nhàn hạ hơn vì chẳng cần ra đến chợ vẫn mua được hàng. Nhưng cùng với sự nhàn hạ vì dịch vụ nở rộ, người đô thị lại đối mặt với bao áp lực của đời sống đô thị : nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường, mối nguy cơ từ thực phẩm chế biến, sự thờ ơ của con người…Không phải bỗng dưng mà người đô thị lại nhớ đến không khí tĩnh lặng của đồng quê và mơ một căn nhà lá trong sận vườn rộng, nếu được gần sông, gần rạch ….thì càng tốt. Đời sống này có biết bao điều nghịch lý. Người ở quê mơ ra tỉnh để làm ăn kiếm sống, còn người ở tỉnh …lại ao ước có quê để về !

dongque

1. Vào cuối năm 2003, đi vào con đường nào cũng đụng …hàng khoai lang nướng. Mùi khoai lang nướng thơm phức lan tỏa trong không khí nghe phát thèm, nhất là lúc trời chạng vạng tối hay vừa mới mưa xong. Chẳng hiểu hàng khoai lang nướng đầu tiên xuất phát ở đâu, chỉ biết rằng nghề “nướng khoai lang” trên vỉa hè lan nhanh khắp các con đường như một phong trào. Khoai lang còn sống mua ở chợ chỉ 2.500đ – 3.000đ/kg, khi trở thành khoai nướng bán 8.000đ – 10.000đ/kg. Thì ai tiếc tiền cứ mua khoai về nướng đi, chỉ nội ngửi mùi khói than trong không gian chập hẹp của những ngôi nhà ống cũng đủ chảy nước mắt nước mũi rồi. Nghĩ cũng lạ. Người ta ăn khoai lang nướng – món ăn dân dã của đồng quê – mà cứ háo hức như thưởng thức món ngon vật lạ. Kẻ chưa bao giờ ăn thì thử xem cho biết, kẻ đã từng ăn rồi lại lục tìm trong ký ức những kỷ niệm tuổi thơ ở quê nhà…Thực ra khoai lang nướng cũng chỉ là một món ăn đồng quê trong chuỗi món ăn đồng quê mà các nhà hàng đã đua nhau khai thác bấy lâu nay như gà nướng đất sét, cá lóc nướng trui, rau muống chấm tương bần, cơm niêu, cá kho tiêu trong nồi đất….Người ta ăn những món đó không phải vì thèm mà một phần vì đã quá ngán những món sơn hào hải vị chế biến cầu kỳ. Phần khác – quan trọng hơn – ai cũng muốn tìm lại vị ngon quê nhà. Cái ngon không nằm trong món ăn, mà nằm trong hòai niệm về một quá khứ trong trẻo hồn nhiên nay đã mất !

dongque 2

dongque 3

2. Bây giờ, bạn có bao giờ nhìn gói xôi trên tay và tiếc nuối một hình ảnh nào đó? Những gói xôi giờ đây được gói trong miếng nylon trắng, ở giữa là một mảnh báo – trông sạch sẽ nhưng cứ vô hồn thế nào ! Tôi không còn thấy ngon khi ăn một gói xôi nữa, bởi tôi vẫn nhớ những nắm xôi nóng được gói chặt bằng lá chuối của thời sinh viên – những năm 80. Và không chỉ có gói xôi, bây giờ mua bán thứ gì, tất tần tật người ta cũng cho vào bao nylon hoặc hộp nhựa. Ngay cả giò lụa, bánh giò…trước khi luộc người ta cũng cho vào bao nylon rồi mới bao lá chuối. Bạn nghĩ gì khi cầm trên tay cây giò lụa gói bằng lá chuối nhưng cột bằng dây nylon đỏ ? Khi cắt khoanh giò bạn cũng không còn nhìn thấy vỏ ngòai khoanh giò phảng phất một màu xanh lá trông rất ngon mắt như trước nữa !

dongque 19

dongque 8

3. Người ta cũng “công nghiệp hóa” cả bánh chưng. Thật là chán khi bày lên bàn thờ ngày Tết những chiếc bánh chưng được buộc bằng dây nylon đỏ ! Lạy trời, mong rằng sẽ đừng có những chiếc bánh chưng bọc trong bao nylon trước khi gói bằng lá dong. Đó là tôi chỉ nhớ đến chiếc bánh chưng xanh buộc dây lạt mềm truyền thống – vừa chặt vừa có công dụng như một chiếc dao cắt – mà thấy như cả thiên nhiên đất trời hòa quyện trong đó. Tôi không dám nghĩ đến việc sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng ra sao khi thực phẩm lại được đựng trong bao nylon hay hộp nhựa – một chất hóa học có gốc từ dầu hỏa đang được thế giới cảnh báo là hủy họai môi trường vì vốn là thứ không thể tiêu hủy được, dù có chon xuống đất cả trăm năm ! Bây giờ muốn tìm về hương vị quê nhà, người ta phải trả tiền nhiều hơn. Những lễ hội món ăn VN trong các khách sạn, khu du lịch sang trọng…chẳng phải đã quá hào phóng khi sử dụng lá chuối, mẹt tre….để đựng thức ăn đó sao ?

4. Đến một ngày nào đó có thể bạn sẽ không còn nhìn thấy những con cá thật đang bơi lội hay những chú gà con lăng xăng bên chân mẹ, bởi chung quanh bạn người ta tòan xài…đồ giả mô phỏng từ thiên nhiên, vừa rẻ, vừa không tốn công chăm sóc. Những vỉa hè bán đầy những bầy gà giả dán bằng lông gà thật. Còn những hồ cá giả be bé xinh xinh hiện diện khắp nơi trong siêu thị, nhà sách. Hôm nào lang thang đến các cửa hàng hoa giả, bạn sẽ giật mình khi thấy đủ mọi lọai hoa, cây cảnh, dây leo, giàn treo….y như thật. Người ta không chỉ làm hoa giả bằng nhựa, bằng vải, bằng giấy như trước nữa mà đang có phong trào làm hoa giả từ….đất sét của Nhật Bản. Với nguyên liệu này, cùng với công nghệ làm hoa được du nhập từ Nhật Bản và Thái Lan, thật dễ dàng có những vườn treo tí hon đựng trong tủ kính hoặc một hồ hoa sen trưng trong nhà mà hình dáng và màu sắc không khác thật là mấy. Thậm chí khá nhiều nhà hàng đang trưng bày những cây dừa…giả nhiều màu bên cạnh những cây dừa thật, chỉ vì chúng có thể cắm điện và phát sáng. Và không phải ngẫu nhiên khi những cửa hàng bán sản phẩm trang trí vườn lại có đủ bộ thú vật bằng gốm nung như ốc sên, thỏ, heo, gà, vịt….trong mọi tư thế. Đồng quê thực sự chỉ còn trong ký ức của người lớn, còn thế hệ sau ta có thể chỉ còn biết đến một “đồng quê mô hình” ! Bây giờ muốn ngủ một đêm trong căn nhà mái tranh hay ngôi nhà tre bên bờ biển, bạn phải trả tiền cao hơn gấp nhiều lần một căn phòng máy lạnh trong khách sạn cao tầng. “Tìm về thiên nhiên” đang và sẽ là thú hưởng thụ cao cấp, chỉ dành cho một số ít người…

dongque 11Những món ăn dân dã giờ được đưa vào các nhà hàng sang trọng

dongque 12

Giá nghỉ mát tại những khu resort có thiết kế gần với thiên nhiên như thế này không hề rẻ

5. Chẳng cần phải là phụ nữ theo đạo Hồi mới sắm sửa mạng che mặt. Thời bây giờ bên cạnh găng tay, người phụ nữ nào cũng quan tâm việc mua sắm …khăn chòang hay khẩu trang để che mặt, che cổ khi ra đường. Khẩu trang hay khăn chòang đâu chỉ đối phó với nắng, mà trong dòng người chật ken trên đường, không khí còn đầy khói và bụi, phơi mặt một ngày là thấm đòn. Chỉ có điều bất tiện, đeo khẩu trang vào rồi chẳng còn ai nhận ra nhau. Gặp người quen có muốn chào chỉ biết đưa tay vẫy, còn nụ cười – giấu đàng sau – chẳng thể trao và nhận. Đi trên đường mới thấy khẩu trang có muôn hình vạn trạng, mỗi người một kiểu. Đâu chỉ có đàn bà. Đâu chỉ có người VN. Đâu chỉ giữa trời nắng, mà cả ban chiều, ban tối….Chợt thèm một ngày được để mặt trần khi ra đường, được hít thở làn không khí trong lành, được ngửi hơi sương và mùi hoa cỏ, được cười tóac miệng khi gặp người quen !

6. Thời bây giờ không nhận ra nhau vì bị che chắn bởi khẩu trang là thường. Bởi đôi khi chẳng cần đeo khẩu trang người ta cũng chẳng nhận ra nhau. Ai đó đã bảo rằng sự lạnh lùng của người đô thị giống như một cái vỏ bọc cần thiết để bảo vệ chính mình. Ai về nhà rồi cũng đóng kín cửa. Không có tình hàng xóm thân thiện đã đành, mà ngay cả tình thân anh em trong gia đình cũng nhàn nhạt, mạnh ai nấy sống vì quá bận rộn với chuyện cơm áo,tranh đua trong công việc, trong nuôi dạy con để không thua chị kém em. Người ta quên chào nhau khi ra đường, người ta thản nhiên trước những bất hạnh của người khác vì chẳng muốn rước lấy phiền phức. Ngay cả trẻ em, tiếng chào người lớn cũng hiếm dần. Cần chào ai và không chào ai, chúng phân biệt được vì đã học được sự tính tóan trong những câu chuyện của người lớn. Và nhớ một thời vô tư “can thiệp” vào những câu chuyện vui buồn của bạn bè, của hàng xóm ở quê nhà, mà không bao giờ bị cho là “hâm hấp” hay bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ !

dongque 14

dongque 13

Saigon hiện nay: ai cũng phải đeo khẩu trang khi ra đường, thật khác với hình ảnh trên:

Đường phố Saigon năm 1970

7. Mải mê chạy theo công việc để có tiền đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của đời sống ngày càng tiêu tốn hơn, bỗng một ngày người phụ nữ lặng thinh khi nghe con than thở : “Con có nhiều con diều đẹp nhưng chưa có con nào được thả !”. Không gian hẻm chật chội, loay hoay nhiều lần mà bé vẫn chẳng thả được diều vì những lời cảnh báo của người lớn : “Coi chừng vướng dây điện !” để rồi chúng phải tạm hài lòng với trò chơi điện tử hay vi tính. Đi đâu cũng đụng những bức tường, tầm nhìn của bé hạn hẹp chỉ có thế, không có sân chơi vận động, thế nên ngày càng có nhiều bé bị béo phì phải đi chữa bệnh. Bé thèm được chạy nhảy tung tăng với bạn ngòai trời – ngòai trời với nắng, gió và hoa cỏ – chứ không phải trong không gian chật hẹp của ngôi nhà ống hoặc không gian rộng lớn nhưng đơn điệu của khu trò chơi trong các trung tâm thương mại. Nhìn những đứa trẻ ngày nay lớn lên trong sự đầy đủ vật chất để rồi dễ béo phì hoặc phát triển quá sớm so với lứa tuổi mới thấy mình có một tuổi thơ hạnh phúc.

dongque 15

dongque 16

Trẻ em thành thị ngày nay thành thạo công nghệ nhưng dễ bị béo phì và hầu như đứa nào cũng bị cận

Tuổi thơ của tôi không có nỗi ám ảnh kẹt xe khi tan học phải ngồi chết trân đàng sau chiếc xe máy của mẹ, phải chịu hít thở mùi khói xe và buộc phải nghe tiếng ồn ào của đủ lọai còi xe. Tuổi thơ của tôi mỗi ngày có thể tự do lang thang nhà người bạn này sang nhà người bạn mà chẳng lo sợ bị bắt cóc hay bị xe đụng đến nỗi đi đâu cũng phải có người lớn đưa đón. Tuổi thơ của tôi là những trò chơi ngòai đồng lúa, trên bãi cỏ, nơi tầm nhìn của tôi không hạn chế, mặc sức đo đếm khỏang cách của mây, mặt trăng, ngôi sao và không có nỗi lo sợ bị cận thị ! Thế hệ sau tôi sẽ không có ký ức về đồng quê, nên chúng sẽ không bị hội chứng thương nhớ đồng quê ám ảnh. Bất hạnh hay may mắn đây ?

Thanh Thủy
Xuân 2004

(Đã đăng trong báo xuân Phụ Nữ năm 2004)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s