Chuyện dọc đường


 

IMG_2784

* Câu chuyện thứ nhất: Người đàn bà bỏ mối cà phê cho một quán cà phê ven đường Quốc lộ 14 – thị trấn Buôn Hồ tỉnh Đak Lak – ngồi nghỉ chân bên nồi bắp luộc nghi ngút khói. Chiếc xe tay ga chở túi cà phê to dựng ngay bên cạnh. Đầu bà sùm sụp chiếc nón bảo hiểm, còn thêm cái mũ bên trong và cái khẩu trang mở ra một nửa nên trông không rõ mặt khi chúng tôi dừng chân vào quán. Khi ngồi xuống bên cạnh nồi bắp luộc, tôi chào bà và hỏi bâng quơ vài câu. Bà ngẩng lên cười và tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng hiếm hoi giữa bạt ngàn tây nguyên. Bà 55 tuổi, chỉ hơn tôi vài tuổi, thoáng nhìn thì thấy bà chỉ độ 50 nhưng nhìn kỹ thì đuôi mắt có nhiều gợn nhăn đượm buồn.
Bà có 3 cô con gái thành công với nghề buôn bán cà phê và đã có 05 cháu ngoại. Giờ mỗi ngày bà đi bỏ mối hàng cho con, bảo làm cho vui vì thích ra ngoài gặp mọi người. Con trai út của bà mất đã 25 năm, khi mới 12 tuổi vì bệnh ung thư máu. 6 năm trời bà đưa con lên xuống bv Huyết học TP HCM điều trị nhưng rồi thằng bé không qua khỏi. Nỗi buồn ấy chưa kịp tan thì chồng bà bỏ đi sống với người đàn bà khác để kiếm người nối dõi tông đường. Từ đó, bà nuôi 03 đứa con gái một mình và ko muốn dính dáng đến đàn ông nữa. Bà bảo: Khi họ không muốn sống với mình nữa thì nói gì cũng được, níu kéo làm gì.
Giờ thì thỉnh thoảng các con gái thu xếp đưa bà đi chơi, hỏi mẹ thích đi đâu thì nói tụi con mua vé. Các cô làm ăn với nước ngoài hay bảo bà cùng đi nhưng bà ngại vì mình không biết tiếng Anh. Tôi bảo: Chị đừng sợ, cứ đi đi. Có những bà già 70 tuổi không biết tiếng Anh cũng đi sang Mỹ thăm con một mình, chị đi với con thì ngại gì? Đi đi kẻo không còn nhiều thời gian đâu. Bà mỉm cười bảo khi về sẽ suy nghĩ lại. Rồi bà cho địa chỉ quán cà phê của con gái ở thành phố Buôn Ma Thuột và dặn dò khi ngược về Saigon nhớ ghé chơi. Tiếc rằng khi về không tiện ghé vào quán cà phê ấy.

IMG_2867
* Câu chuyện thứ hai: Cũng trên đường Quốc lộ 14 đi Pleiku, trời sẫm tối và gió thiệt lạnh khi chúng tôi tạt vào quán cà phê xiêu vẹo ven đường của hai mẹ con một cô gái trẻ. Cô gái độ chừng 26-27 tuổi, mặt xinh xắn, tóc nhuộm vàng hoe….với đứa con gái nhỏ độ chừng 3- 4 tuổi quấn dưới chân. Hỏi chồng đâu? Cô bảo nhẹ như không: Theo vợ nhỏ rồi. Hỏi nhà trống trước trống sau chỉ có hai mẹ con ở ven lộ này có sợ không? Cô bảo quen rồi và chỉ phía xa xa đàng sau nhà: Nhà ba mẹ ở dưới đó.
Khi lên xe đi tiếp, ai cũng ái ngại thương cho hai mẹ con. Chung quanh trời tối đen như mực, thi thoảng mới thấy ánh đèn điện vàng vọt loé ra từ một ngôi nhà, không hiểu lúc con bé trở trời bị bệnh thì người mẹ trẻ xoay xở ra sao?

phu nu_IMG_2789
* Câu chuyện thứ ba: Trong các buôn làng xa xôi ở hai tỉnh Đak Lak, Gia Lai .. tôi cũng gặp rất nhiều gương mặt phụ nữ lam lũ khác. Ở đâu thì đa số người đại diện hộ nghèo lên nhận quà của công ty cũng là phụ nữ. Trong số họ, không thiếu cảnh phụ nữ trẻ một mình nuôi con vì…chồng bỏ. Dù đang ở độ tuổi thanh xuân của đời người (trên dưới 30 tuổi) trông họ rất giống nhau vì có mái tóc xơ xác cháy nắng, gương mặt sạm đen lam lũ, hàm răng xỉn đen vì không được chăm sóc… Còn những đứa trẻ của họ thì vừa nhem nhuốc vừa ngơ ngác.

phunu_IMG_2797
Những phận người giống nhau. Những nỗi buồn đau không xa lạ. Chỉ mong những đứa trẻ này lớn lên sẽ có một phận đời tươi sáng hơn mẹ của chúng…….

khan_IMG_5876

Thanh Thuỷ

(12/2014)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s