Nước mắt doanh nhân


thanh dat 3Khi nói về giới doanh nhân Việt Nam, người ta thường chỉ nhìn vào bề ngoài của sự thành đạt: về tầm vóc công ty, về giá trị tài sản, về cuộc sống xa hoa đáng mơ ước…. Nhưng đàng sau vỏ bọc thành đạt ấy – biến họ trở thành nhà tài trợ (đôi khi bất đắc dĩ, đôi khi miễn cưỡng) cho hàng loạt các chương trình “nhân danh” vì lợi ích của xã hội – không ít doanh nhân đã phải đánh đổi nhiều thứ đáng quý trong cuộc đời mình, hoặc đã từng…”ngậm đắng nuốt cay” trong quá khứ mới có được ngày hôm nay.

Tôi muốn viết về những giọt nước mắt của họ – những giọt nước mắt không phải để nguỵ trang hay biện hộ, mà là những giọt nước mắt rất đời thường của con người, và xin, không nêu tên thật của họ và công ty họ.

1. Một buổi chiều gần 20 năm trước, tại văn phòng của một xí nghiệp – nơi sản xuất ra một sản phẩm rất thiết thân với phụ nữ, tôi có buổi làm việc với bà Giám đốc. Lúc đó đang là thời hoàng kim của xí nghiệp này, còn bà giám đốc đã nhận nhiều danh hiệu cao quý, nổi tiếng là một người dám nói dám làm, đã vực dậy một nhà máy đang trên đà phá sản vì cách điều hành quá cũ so với những yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Chẳng hiểu câu chuyện kinh doanh thành công của xí nghiệp giữa vị nữ giám đốc và nhà báo đã lòng vòng thế nào mà cuối cùng lại dẫn đến câu chuyện thương tâm của gia đình chị: đứa con trai duy nhất của chị bị chết một cách oan ức (không tìm ra nguyên nhân) khi cậu bé (khoảng 10tuổi) đang ở nhà một mình. Đó là thời gian đầu khi chị mới lên nắm quyền, thường phải ở lại văn phòng đến nửa khuya mới giải quyết hết công việc, bởi nội bộ xí nghiệp không yên ổn, nhân sự rối ren, có kẻ ưa, người ghét.

Đứa con trai thường phải ở nhà một mình đợi mẹ về, vì chồng chị lúc đó đang công tác xa nhà. Điều óai ăm là chị không thể sinh nở thêm được nữa. Những giọt nước mắt của người mẹ – thành đạt – khóc thương đứa con duy nhất tuôn trào đẫm khuôn mặt chị, người đàn bà nghiêm nghị, vốn ưa làm hơn ưa nói. Chị nói mình đã phải trả giá quá lớn. Hình ảnh của chị ám ảnh tôi suốt buổi chiều còn lại và nhiều năm sau đó.

Sau này, khi chị đã nghỉ hưu, tôi mừng vì được tin chị có cuộc sống bình yên cùng chồng và cậu con nuôi đang chuẩn bị vào đại học. Khi đã rời khỏi xí nghiệp, chị không còn màng đến việc kinh doanh hay làm ăn nữa mà toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Một kết thúc có hậu thật đáng mừng.

thanh dat 2

2. Gần 20 năm trước, khi hệ thống siêu thị ở TP.HCM mới bắt đầu hình thành, nữ giám đốc một siêu thị tư nhân có lần gọi điện thoại đến nhà tôi vào lúc nửa đêm để kể về buổi tiệc chiêu đãi khách hàng cuối năm do siêu thị của chị tổ chức. Đó là một buổi tiệc buffet nhằm cảm ơn khách hàng – những khách hàng thân thiết của siêu thị. Trên tấm thiệp mời đã ghi rõ : thiệp chỉ dành cho một người, thế mà lượng khách đến đã vượt quá số người mà siêu thị dự định. Hầu hết các nữ khách hàng đều đem theo con, hoặc đi cả gia đình. Họ đã cự lại nhân viên siêu thị khi bị nhắc nhở: mỗi thiệp mời là một người. Một nữ nhân viên đã bị nhiều khách hàng mắng xối xả vào mặt, thậm chí có những lời lẽ xúc phạm cả Ban GĐ siêu thị. Cô bé bị xốc, đã bỏ dở công việc và vào văn phòng khóc nức nở. Bà chủ siêu thị cũng không tưởng tượng nổi khách hàng của mình lại hung dữ đến như thế, chị đành phải nói nhân viên thôi không kiểm tra số lượng người đến dự nữa, mà hãy huy động hết khả năng của đầu bếp.

Đến phần cuối câu chuyện, đến phiên bà GĐ khóc, chị khóc vì uất ức : những dự định tốt đẹp muốn dành cho khách hàng đã bị chính họ phủ nhận. Bữa tiệc cám ơn khách hàng lẽ ra vui vẻ trở thành… bi kịch thực sự: thức ăn không đủ cung cấp, họ đã tranh giành nhau náo loạn, khiến những người khách tử tế, tự trọng phải lẳng lặng ra về sớm. Lẫn trong tiếng khóc, chị còn nói: Sẽ không bao giờ còn tổ chức những bữa tiệc buffet cám ơn khách hàng nữa. Lắng nghe chị xả cơn giận dữ và uất ức bằng tiếng khóc, tôi hoàn toàn bất ngờ, bởi bình thường chị vốn là người phụ nữ sắc sảo, tự tin và rất bản lĩnh khi giao dịch với các đối tác. Những lúc thế này đây mới thấy công việc của một nữ doanh nhân đâu chỉ có ánh hào quang của sự thành đạt?

Cũng là chị, sau vài năm vất vả vì xây dựng siêu thị, chị bị tắc mạch máu não phải mổ đến 3 lần Womansuýt chết. Sau trận thập tử nhất sinh đó, chứng kiến sự sợ hãi lo lắng của chồng và các con, chị ngộ ra sức khỏe mới là điều quan trọng nhất và từ đó đến nay, chị không cố sức như trước mà luôn xen kẽ giữa công việc là những buổi tập Yoga và những chuyến du lịch đây đó cùng cả gia đình. Nhiều năm cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chị cho rằng thành đạt ai cũng muốn nhưng đánh đổi sức khỏe để có nó là một sự trả giá quá đắt.

3. Trong nhiều cuộc phỏng vấn doanh nhân, người để lại ấn tượng khó quên cho tôi là ông chủ một nhãn hiệu gốm sứ nổi tiếng – một người đầy đam mê với nghề và toát lên vẻ chân thành trong cách ứng xử. Gần 14 năm trước, có dịp trò chuyện với ông tại cửa hàng bán lẻ đầu tiên trong một cao ốc sang trọng, tôi cũng bất ngờ vì thấy…những giọt nước mắt của ông, một người đàn ông thành đạt. Ông khóc vì nhớ lại tuổi thơ tủi cực, phải nung nhờ sản phẩm trong lò của những gia đình khác vì mấy mẹ con phải đùm bọc nhau trong một chái nhà chật hẹp, làm sao có nổi một lò nung ? Ông còn khóc vì những năm tháng khởi nghiệp đầy khổ cực, mới có được chút tiếng tăm thì giải phóng, phải dẹp cái nghề đầy đam mê để đi làm vườn. Khi được phép mở lại lò nung thì ông thấy mình đã trở nên lạc hậu với sự phát triển của ngành gốm sứ thế giới, lại phải mày mò nghiên cứu và đi học nghề ở nhiều nơi….Những giọt nước mắt của một người đàn ông đã có đủ tiếng tăm, địa vị và sản nghiệp… không hiểu sao lại làm nao lòng đến như thế. Để có được ngày hôm nay, ông đã phải đi qua nhiều chặng đường, với sự cố gắng vượt bậc của bản thân, thế mà không ít người chỉ nhìn vào cái hiện tại ông đang có để tìm mọi cách biến ông thành “nhà tài trợ”!

Mới đây nhất, tôi gặp lại ông trong đám tang người mẹ yêu quý của mình. Đó là một mất mát quá lớn đối với ông – vì mẹ ông chính là người đã luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho ông theo đuổi đam mê của mình. Giữa đám đông người đến viếng, tôi thấy ông cố trấn tĩnh. Nước mắt của ông dường như đã chảy ngược vào trong. Một người bạn của ông nói với tôi: Ngay cả khi bà cụ đã xuống sức vì bệnh đã lâu, ông vẫn năn nỉ mẹ cố gắng ở với ông ít lâu nữa, khi nhà xưởng mới của ông hoàn tất. Vẫn biết đời người tử biệt phân ly là chuyện thường tình, mà sao đối với ông lại khó vượt qua đến như vậy.

Mấy năm nay, khi các con du học trở về phụ giúp cha trong công việc, ông không ngừng đưa ra thị trường những sản phẩm mới – là niềm tự hào của Việt Nam. Tầm vóc công ty của ông cũng lớn lên rất nhiều, không chỉ có sức ảnh hưởng tại địa phương mà còn lan ra cả nước. Thế nhưng, bên cạnh sự thành công về tiền tài và uy tín, họ cũng phải cùng nhau chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo mà một thành viên trong gia đình không may mắc phải. Dù dư điều kiện chữa trị cho người thân, ai bảo sự phiền muộn lo lắng không “ghé thăm” một trong những gia đình doanh nhân hàng đầu Việt Nam này?

thanh dat 1

4. Cuối năm 2004 có duyên gặp gỡ một bà chủ tiệm may áo dài nổi tiếng dành cho khách nước ngoài, tôi yên lặng nghe chị kể câu chuyện buồn về một tuổi thơ phải sống lang thang trong mái nhà của người khác. Trong những năm tháng đó, điều an ủi lớn nhất của chị là có được tình thương của người anh trai. Câu chuyện của chị luôn bị đứt quãng vì sự nghẹn ngào. Nhìn chị lanh lẹ, tự tin thế khi tiếp xúc với khách hàng nước ngoài mà khi nhớ lại quá khứ, chị cũng không nén nổi nỗi buồn tủi – một sự buồn tủi rất thật của một phụ nữ không có tuổi thơ. Giữa năm 2005, tôi lại nghe chị khóc một lần nữa – qua điện thoại – khi chị kể về bệnh tình của đứa con đầu, một căn bệnh mãn tính, đã suýt làm con chị nguy hiểm đến tính mạng. Giờ thì điều nguy hiểm nhất đã qua, nhưng thằng bé bị mang tật và trở nên kém tự tin vào bản thân. Chị tự dằn vặt mình: Đã cố gắng làm bao nhiêu điều tốt, sao điều bất hạnh lại xảy ra với con chị? Tại sao điều đó không xảy ra với chị? Nói với chị sao đây – người đàn bà – là chị – vốn rất mạnh mẽ, quyết đoán trong những bài toán kinh doanh, nhưng lại là người mẹ có trái tim mềm yếu như bao người mẹ khác, khi phải đứng nhìn con vật vã với căn bệnh…

Nay thì con trai chị sau thời gian du học đã trở về điều hành một cơ sở kinh doanh của gia đình và rất thành công. Dù một số dự án về bất động sản của chị không xuôi chèo mát mái như nhiều năm trước nhưng bù lại, chị rất hài lòng với sự thành công của con trai. Đứa con mà chị lo lắng ngày nào giờ đã đủ khả năng trở thành một doanh nhân nối nghiệp chị.

Sự may mắn được cùng chia sẻ nỗi đau của những doanh nhân kể trên đã khiến tôi ngộ ra được một điều : Cho dù có là người thành đạt, doanh nhân nào cũng có những nỗi niềm riêng như bất cứ ai, trong đó, có những nỗi đau làm cho con người trở nên sâu sắc hơn và sống nhân bản hơn… Vì thế, đừng chỉ nhìn vào ánh hào quang tiền tài và những giá trị vật chất mà họ có. Hơn ai hết, họ biết mọi điều đều có giá của nó, và cuộc sống này là vậy. “Ông trời không cho ai tất cả” – là sự thật đúng với mọi người, mọi thời.

Thiên Thanh

(Tháng 6/2014)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s