Hàng xóm


Về ở cái xóm lao động này hơn 10 năm nhưng tôi hầu như không biết gì nhiều về những người hàng xóm sống chung quanh. Suốt ngày đi làm, tối về lại bận rộn với việc nhà, nên quanh năm ngày tháng giữa tôi và họ chỉ “giao lưu” bằng những cái gật đầu hoặc nụ cười.

Thi thỏang, dắt xe đi làm vào những giờ “tréo ngoe” – chiều tối hay nửa khuya, tôi bắt gặp nhiều cái nhìn tò mò, gần như săm soi, với câu hỏi hiện lên trên trán họ : Đi làm quái gì vào giờ này ? Những buổi sáng dắt xe ra lúc 9 – 10g, thế nào tôi cũng nhận được câu hỏi : Sao đi làm muộn thế ? Hoặc “Hôm nay không đi làm à?”. Giải thích thì họ cũng chẳng hiểu, nên tôi chỉ gật đầu cười cho qua chuyện. Khỏang cách giữa tôi và họ thật rõ rệt – đó là tri thức, cái mà tôi luôn tự hào về gia đình mình, hòan tòan khác biệt với vẻ lam lũ của họ.

 

Meet-Neighbors.jpg

 

Nhưng từ khi có thằng bé út – hiếu động, biếng ăn, tôi bỗng thấy họ trở nên gần gũi. Mẹ tôi – vốn là người quảng giao, thích nói chuyện với mọi người, thường phải đuổi theo thằng bé để ép nó ăn, đôi khi phải cậy nhờ “vía” của các bà, các dì, các bác hàng xóm…Cứ thế, mỗi ngày, với sợi dây liên kết là thằng cháu ngọai, mẹ tôi lại biết thêm một ít chuyện về gia đình họ và kể cho tôi nghe. Và tôi, khi có thêm một đứa con, thời gian ở nhà của tôi nhiều hơn, tôi biết thêm nhiều người và thấy họ cũng không buồn tẻ, nhàm chán như mình nghĩ lúc ban đầu.

Người đàn bà hàng xóm ở bên tay trái nhà tôi có cuộc sống khép kín nhất. Chị ngòai 40, khá tròn trĩnh, khuôn mặt ưa nhìn nhưng có nét chịu đựng. Mỗi sáng sớm, tôi lại nghe văng vẳng tiếng chị cãi nhau với ông chồng già – một lão già ốm yếu có khuôn mặt như kẻ bị…trĩ, chẳng khi nào thấy nở nụ cười. Họ là dân thuê nhà dài hạn, nhưng ngôi nhà quá rộng, nên phải kiếm thêm người ở chung để chia tiền nhà. Thời gian trước, họ hì hụi sản xuất ra những chiếc ly nhựa, với tiếng máy chạy ầm ầm suốt ngày rất khó chịu. Giờ họ lại xoay ra sản xuất những chiếc đai…thắt lưng làm ốm, với tiếng động có vẻ êm ái hơn. Làm xong, chồng chở vợ đi bán, trông cũng hạnh phúc lắm. Tôi cũng ít nghe thấy họ cãi nhau. Có vẻ như chuyện làm ăn đang thuận lợi. Gia đình họ có một cậu con trai trông vẻ thư sinh nhưng rất lễ phép. Thằng bé gầy, trắng xanh, nhưng có nét mặt thanh tú của mẹ, rất ít nói nhưng biết chào hỏi người lớn.

Một dạo, cả hai vợ chồng chị luôn muốn gây gổ với gia đình tôi chỉ vì những chuyện cỏn con. Chẳng hạn, nước tưới cây của nhà tôi chảy sang mảnh sân của nhà chị, hoặc bao rác tôi để trước nhà bị ai đó moi ra lượm lặt, làm tung tóe sang sân nhà chị. Một lần, tôi đang ở nhà một mình với thằng út chưa đầy năm, chị gõ cửa nhà tôi ầm ầm và làm tóang lên, tôi phải bồng thằng bé ra mở cửa. Nhìn chị nhảy dựng lên, mặt đỏ rực, mái tóc nhuộm hoe vàng xơ xác, tôi lại thấy thương…và chỉ cười xin lỗi. Có lẽ thấy mình đang đánh vào “không khí”, chị cũng cười và thế là huề. Thỉnh thỏang, gặp chị trước cửa nhà, tôi hay hỏi thăm chuyện học hành của thằng nhóc. Chị cũng khen thằng nhóc lớn nhà tôi, và thế là thành…láng giềng – chưa đủ thân nhưng đã không còn xa lạ nữa. Có lần, nói chuyện khá lâu, chị kể mình đã có một đời chồng – chồng thủy thủ tàu viễn dương, làm ra tiền nhưng lăng nhăng. Hai người ly dị, chị gặp người đàn ông thứ hai, chồng hiện nay của chị – cũng mới vừa góa vợ. Ông hơn chị gần 20tuổi, lại hay ghen, tính tình cáu bẳn, nhưng chị nói : “Chẳng lẽ mình lại thôi chồng nữa ? Đàn ông mỗi người mỗi tật, biết ai tốt hơn ?”. Vốn thích ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp, nhìn chị tôi lại thấy thương. Chị đáng có một cuộc sống tốt hơn, bên cạnh người đàn ông lịch thiệp hơn.

Người đàn bà thứ hai tôi thích ngắm nhìn là chị Bê – ở đối diện nhà tôi. Chị cao, dáng người cân đối, khuôn mặt đẹp sắc sảo với mái tóc dầy đen óng ả, chưa có sợi bạc, dù tuổi đã qua 50. Những tối đi làm về muộn, tôi thường gặp chị một mình tản bộ trên con hẻm vắng, gương mặt trắng bệch vì lớp kem dưỡng, son môi đỏ mọng, trong bộ đồ mặc ở nhà trông thật đàn bà, thật gợi cảm. Người thế mà cô đơn, lại gặp lắm chuyện phiền muộn. Nỗi phiền muộn thứ nhất là ông chồng cũ – chưa làm xong thủ tục ly dị – thường về kiếm chuyện, đòi chia tài sản. Ông ta thường la to những lời mắng chửi chị – với những từ tục tĩu – cho cả hàng xóm cùng nghe, lại còn hay tỉ tê với thằng con út – con chung của hai người – về chuyện thưa…mẹ của nó đã lấy hết tài sản!

Mà sao chị đa mang thế. Năm đứa con trai, ba đời chồng. Đến người thứ ba, tưởng rằng đã ấm êm cuộc đời, rồi cũng chẳng ra sao. Hắn mang đến cho chị một cái nghề gia truyền, giúp chị thóat khỏi cái nghèo, giúp chị nuôi nấng các con. Rồi khi cả hai khá lên, hắn sinh tật, bỏ bê chuyện làm ăn, mê đá gà, ham gái trẻ. Chỉ còn lại mấy mẹ con chị hì hụi làm ngày, làm đêm…Rồi chị quyết định chia tay, nhưng hắn cũng chẳng chịu yên, tranh chấp tài sản mấy năm trời cũng chưa xong, thỉnh thỏang mượn hơi men, hắn lại về quậy chị, làm ồn ào cả khu phố.

Nỗi phiền muộn thứ hai của chị là hai thằng con trai giữa – con của đời chồng thứ hai – chẳng chí thú với cơ sở làm ăn của mẹ. Mỗi đứa mỗi tật, nhưng nói chung thích kiếm việc bên ngòai gia đình, ngặt nỗi học hành chẳng tới đâu, nên cuối cùng, chẳng đứa nào có công việc ổn định. Giờ thì mỗi tối chị phải chăm sóc đứa cháu nội gái bị mẹ bỏ rơi từ lúc bốn tháng tuổi. Chị đã sẵn lòng “bao cấp” cả cha mẹ nó – nên duyên từ “nhà trọ” – nhưng rồi thằng con trai – chán cảnh làm cha quá sớm – đã bỏ nhà đi bụi, chẳng bao lâu là đứa con dâu – vốn chẳng thiết tha gì đến đứa con “ngòai dự tính”. Bây giờ, ban ngày, đứa cháu gái bé bỏng – có mái tóc dựng ngược và đôi mắt rất buồn, dường như cũng “biết thân, biết phận” chẳng mấy khi khóc, ai bế cũng được – ở với bà dì út, em của bà nội. Ban đêm, bà dì út trả lại cho bà nội dỗ ngủ. Tưởng rằng con đông được nhờ, ai ngờ đến tuổi xế chiều, chị lại phải nuôi cháu mọn !

Mà lạ, ngôi nhà của chị thường ồn ào nhất xóm – vì luôn có đông người tụ tập làm việc, lại là nơi “trú chân” của bao đứa trẻ không nhà. Đứa cháu gái – gọi bằng cô ruột – bị mất mẹ từ nhỏ, được chị đem về nuôi, coi chị như má ruột. Thỉnh thỏang, cha ruột con bé – em trai út của chị – về nhà chị nằm ăn vạ mấy hôm. Hắn gắt gỏng với con bé, con bé cũng sừng sộ lại, nhưng nó lại chẳng bao giờ dám to tiếng với má nuôi. Không có má nuôi, dám cha nó – một kẻ chán đời, ưa rượu chè – hẳn đã quẳng con bé vào nhà người khác. Những đứa cháu khác – họ hàng xa ở dưới quê – cũng trú chân ở nhà chị vì mẹ chúng không kiếm nổi cái ăn, cái mặc cho chúng. Người đàn bà hào hiệp – là chị, chỗ dựa của bao đứa trẻ, cũng có lúc cần nương tựa vào một bờ vai đàn ông, nhưng biết tìm ở đâu ? Thỉnh thỏang, tôi lại nghe chị khóc nức nở, vừa khóc vừa mắng chửi hai thằng con trai bất hiếu, suốt ngày rong chơi, còn hay về khảo tiền mẹ.

 

Neighbors 2

 

Người đàn bà thứ ba – ít thú vị hơn – là người phụ nữ gây được ấn tượng với con tôi nhất. Chị chưa bao giờ có chồng, sống với cha mẹ già đã trên 80tuổi và gia đình người anh trai. Con tôi thường gọi chị là “Bác Hòa”. Bác Hòa có một tủ đồ chơi, đầy màu sắc mê hoặc lũ nhỏ. Trẻ con đến réo bác suốt ngày, trong đó có con tôi. Thằng bé được bác Hòa yêu nhất, thường được bác Hòa cho mượn đồ chơi mới, được bác Hòa dạy nói, dạy đếm, dạy chào hỏi mọi người. Mỗi một ngày lớn lên của thằng bé đều có sự tham dự của bác Hòa.

Chị luôn là người hàng xóm quan tâm nhất đến thằng bé. Có hôm thằng bé dở chứng, nửa đêm vẫn chưa ngủ, đòi mẹ bồng ra ngòai đường. Đi ngang nhà chị – thấy nhà chị đã cửa đóng then cài. Thế mà nghe tiếng hai mẹ con tôi thì thầm nói chuyện, chị mở cửa bước ra, tóc xõa tung, mặt đầy vẻ âu lo : “Sao nó còn thức thế, có bệnh không ?”. Thỉnh thỏang, vào buổi chiều, chị treo bảng “Hòa đi vắng” trên cổng rào, tôi bỗng mất người “hỗ trợ” để thằng bé ăn ngon miệng, thằng bé cũng tiu nghỉu vì không còn được mời qua cổng để tha hồ nghịch sách truyện và đồ chơi của chị. Đó là những lúc chị đạp xe vào Chợ Lớn để cất hàng.

Lầm lũi, người phụ nữ chưa bao giờ được làm đàn bà là chị – đang bước vào tuổi 50, nhưng mỗi ngày vẫn như mọi ngày, không có niềm vui. Thỉnh thỏang, chị nói với tôi rằng chị thích đi làm, nhưng ngặt nỗi trình độ thấp, tuổi đã cao, tìm việc ở đâu ? Trong nhà chị, tòan những người tuổi đã về già, mất sức sống. Không khí buồn tẻ – của một gia đình lao động nghèo – bao trùm cả lên khuôn mặt và dáng vẻ của đứa cháu trai duy nhất mới 15tuổi. Nó học cũng được, cặm cụi để vào cho được lớp 10 công lập nhưng trông nó thật kém tự tin, hầu như không có bạn bè đến nhà chơi.

 

Make-a-Container-Garden-and-Deal-with-the-Lack-of-Space_1

 

Còn người đàn bà ở bên tay phải nhà tôi sao lại may mắn thế. Cô ta tròn trĩnh, trắng trẻo, tóc dài và xoăn, mắt to tròn như búp bê, miệng chúm vẻ nũng nịu. Nổi tiếng là người kiêu kỳ nhất xóm, cô ta hầu như chỉ chơi với người có tiền, và lúc nào cũng sẵn lòng chửi rủa những ai chọc ghẹo đến ba đứa con của cô ta. Thế nhưng, người chồng thì lại thật họat bát, biết người biết ta, ưa chào hỏi và giúp đỡ mọi người . Anh ta đậm người, da ngăm đen, mặt xương khắc khổ, giọng nói mang âm hưởng miền trung, tỏ rõ là kẻ đã từng trải. Có lần nửa đêm, tôi nghe thấy anh đang rầy la vợ – với một giọng thật đau xót, buồn rầu, và đặc biệt là vẫn ngọt ngào “anh – em” với vợ. Đại khái là cô vợ đã lỡ lời mắng chửi cô con gái đầu bằng một từ người mẹ không nên dùng với con gái. Anh nghe, không hài lòng, và đợi ban tối, các con đi ngủ hết, anh mới rầy la vợ. Thật là một người đàn ông tốt.

Thế nhưng, cô vợ của anh dù có sống cạnh môt người đàn ông giỏi giang, hiểu biết thì vẫn không thay đổi được tính cách hời hợt, thậm chí rất kém trong xử sự, cả với con. Cô ta từng đánh con vì đi học làm mất dụng cụ học tập, từng vác thằng con trai duy nhất vài tháng tuổi đi chữa bệnh bằng cách “lể” – lấy máu bằng kim ở lưng – vì nghe người ta bày khiến thằng bé bị chột người, lớn không nổi, dù lúc mới sinh, nó nặng gần 4kg. Và đến khi sắp lên đường sang Mỹ đòan tụ cùng gia đình mẹ ruột, cô ta đã hả hê đốt hết tập vở và những bằng khen trong học tập của các con, bởi cho rằng “Chúng chẳng có giá trị gì ở một đất nước giàu có văn minh như Mỹ” !?   Cuộc đời thật muôn mặt. Những người phụ nữ sống cạnh gia đình tôi tưởng như chung một tầng lớp nhưng thật ra lại đại diện cho những kiểu phụ nữ khác nhau. Bạn có thể thông cảm với họ, thích hay không thích họ, nhưng từ khi hiểu biết đôi chút về cuộc sống của họ, tôi không còn ảo tưởng rằng mình đang đứng bên trên họ…../.

Gia Hương

Advertisements

4 thoughts on “Hàng xóm

  1. Cảm ơn chị. Câu chuyện đời của từng người phụ nữ luôn thu hút tôi với một sự đồng cảm vì ít nhiều tôi “nhìn thấy” mình trong đó.

    Like

    • Mình đoán Thủy nhỏ tuổi hơn, không hiểu tại sao, có lẽ tại vì từ hồi bắt đầu viết blog đến bây giờ chỉ gặp người trẻ tuổi hơn. Qua giọng văn chững chạc và bài viết về tóc bạc tại sao phải nhuộm (dù bạc từ lúc trẻ) thì biết không phải là các cô bé mới lớn. Tôi rất mừng gặp những cây bút phụ nữ trên mạng như thế này. Được đọc tâm tình phụ nữ ở một nơi nào đó khác với nơi mình ở. Được có bạn. Được đọc những quan sát của nhà văn. Vậy là vui.

      Like

      • Dạ vâng chị. Thanh Thuỷ chắc nhỏ hơn chị một ít ah, vì cũng thuộc dòng U60 rồi 🙂 Do từng làm báo kiếm sống hơn 20 năm nên viết đã trở thành thói quen và là nhu cầu không thể thiếu rồi chị. Đọc những bài chị viết TT cũng rất thích vì được biết đến đời sống ở một nơi khác qua lăng kính rất tinh tế của chị.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s