Nhớ bà ngoại


Từ nhỏ đến lớn, chị em tôi chỉ biết bà ngoại. Vì ông bà nội và ông ngoại đã mất từ lâu.

Chiều nay xin về sớm để đi lễ nhớ bà ngoại. Bà mất ngày 2/7/2003, lúc tôi không thể dự đám tang bà được.

ba ngoai 3

Bà là người lạc quan, yêu đời, lúc nào cũng thích ăn ngon, mặc đẹp, nói năng mạch lạc và dáng người nhanh nhẹn. Đúng kiểu phụ nữ bắc thuở xưa, lúc nào bà cũng vấn khăn trên đầu, răng nhuộm đen tuyền và thích nhai trầu. Sau 1975, cậu tôi đi học tập cải tạo, bà phải ra chợ buôn bán trầu cau để phụ mợ tôi nuôi các em. Thỉnh thoảng lên Saigon mua trầu cau, bà thường cho tôi đi theo phụ bà và tôi rất thích vì không phải ở nhà nấu cơm. Tôi vẫn nhớ bà ra chợ buổi sớm với cái thúng trầu cau đội trên đầu, hai bàn tay đánh nhịp nhàng bên hông theo nhịp chân bước mà không cần đỡ cái thúng, thế mà nó vẫn không rớt!

Có lẽ tính cách của tôi ảnh hưởng bà hơn mẹ vì mẹ tôi vốn hiền lành, ít nói, ít giao tiếp và hầu như không thích làm đẹp (có lẽ vì mẹ của tôi vốn đẹp sẵn 😊).

Vốn sắc sảo, nhanh nhẹn, bà ngoại tôi là người thích giao thiệp. Buổi tối ở nhà bà lúc nào cũng có khách đến mua trầu cau, thuốc vấn… và bao giờ họ cũng nán lại nói chuyện với bà, kể cả những anh thanh niên còn trẻ, và dĩ nhiên, tôi là đứa luôn …hóng chuyện!

dicu1954_2

Tôi còn học được ở bà sự thẳng thắn và không biết sợ hãi trước cái ác hay sự bất công. Một lần tôi không bao giờ quên: em trai tôi lúc đó học tiểu học, thích trò chơi bắn ná và vì bắn rớt mấy trái xoài xanh bên nhà ông cha xứ sát bên nhà mà thằng bé bị ông cha xứ bắt trói vào gốc xoài. Cha mẹ tôi lúc đó đều đi vắng, chỉ có tôi là lớn nhất và đang học cấp 2. Vốn con nhà có đạo, lúc đó tôi rất sợ cha xứ và không biết phải làm sao, chỉ biết đau xót nhìn em mà không dám phản kháng. Ngồi ngoài chợ, bà nghe được chuyện và chạy ào về cởi trói ngay cho em tôi, còn miệng thì la toáng trước cửa nhà cha xứ:

– Sao cha dám trói cháu tôi vì mấy trái xoài? Nó trẻ con nghịch ngợm chứ có phải quân trộm cắp đâu!

Nhìn hình ảnh đó của bà, tôi không bao giờ quên và tự ghi nhớ với lòng mình: không có kẻ nào đáng trọng khi cư xử ác nhân với trẻ con và cũng không có giới hạn nào chẳng thể vượt qua!

Bà thọ đến hơn 80 tuổi. Tiếc là mẹ tôi không thọ như bà.

xe-thổ-mộ-giữ-sài-gòn

Một trong những kỷ niệm với bà là được bà dẫn đi đến nhà bà dì út của mẹ ở ngã tư Bảy Hiền bằng xe thổ mộ (xe do ngựa kéo). Đón xe ở chợ Thành – Hóc Môn – lúc sáng thì phải đến chiều mới đến ngã tư Bảy Hiền.

Trong ký ức cua tôi – một cô nhỏ lúc đó độ chừng 8-9 tuổi –  chiếc xe thổ mộ lắc lư trên đường đất, xuyên qua những cánh rừng và những cánh đồng vắng vẻ người qua lại. Trong chiếc xe ngựa chỉ có độ chừng 4-6 người, ngồi bệt trên sàn thu lu cạnh nhau, thỉnh thoảng nghiêng qua ngả lai khi ông đánh xe vút cái roi lên mình chú ngựa để thúc giục.

Mỗi lần về Hóc Môn, băng qua đường Xuyên Á giờ đây san sát nhà cửa và xe chen chúc đủ loại, tôi lai nhớ cảm giác háo hức của một cô nhỏ ham nhìn thấy moi thứ mới lạ trên đời, ngồi thu lu trong một góc xe thổ mộ nghe các chị các bác các bà nói chuyện với nhau rôm rả.

Tiếc rằng tôi không có kỷ niệm đi chơi một mình với mẹ như bà…

zzxn1

Một kỷ niệm khác với bà ngoại là năm tôi lấy chồng, thấy tôi không có một món nữ trang nào do nhà chồng tặng, bà đã đeo cho tôi sợi dây chuyền vàng 5 phân, bảo: “Con cất để dành, khi cần lấy ra bán là có tiền”. Sợi dây chuyền bà cho sau này tôi đã bán để mua sữa cho con.

Có một điều tôi ân hận mãi: tôi thích chụp hình và vẽ được hình chân dung bằng bút chì hay bột màu…nhưng chưa bao giờ vẽ chân dung bà ngoại hay chụp nhiều hình ảnh về bà ngoại. Khi có gia đình riêng, mọi mối quan tâm của tôi đều dành cho con, thi thoảng tôi mới về quê thăm bà…

Nhớ lắm dáng bà tất tả từ xa, đầu đội thúng, còn hai tay cầm theo quà bánh cho chúng tôi mỗi khi bà đi chợ về.

2/7/2016

Thanh Thuỷ

 

Advertisements

2 thoughts on “Nhớ bà ngoại

  1. Bà ngoại tôi cũng một đời làm lũ, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc dù nhà bà có của. Chỉ luôn miệng nói để cho con cháu. Bà bệnh và mất chỉ vỏn vẹn hai tuần, nhìn bà đau đớn nhưng hỏi lại bảo không đau mà ứa nước mắt. Bà tôi mất sau bà ngoại chị 3 năm 21 ngày, đến giờ mỗi khi ra mộ tôi lại khóc, nhớ bà. Hình ảnh gầy gò ấy luôn còn mãi trong lòng tôi. Tôi cũng bên đạo, nên mong ước sẽ gặp bà sớm trên nước trời.

    Like

  2. CHắc chắn là vậy. Là người có đạo, đó là niềm tin giúp chúng ta vui sống Cecilia à. Chúc bạn sớm chấp nhận sự thật và luôn nghĩ đến bà với nụ cười.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s