Xài hết hạn mức!


Tôi là người thích mua quà tặng người khác. Nhưng so với chàng, tôi còn thua.

Đôi khi chàng quên rằng chỉ còn vài năm nữa thôi là tôi về hưu, nên rất hăm hở mua sắm quần áo cho tôi, mua bất cứ lúc nào chứ chả cần “nhân dịp” gì cả!

0.7vjjjcs43rf6r-000040_2x

Do biết tính tôi hay tiếc tiền mua sắm cho bản thân, chàng hay tự săn lùng hàng hiệu giảm giá cho tôi, nhưng không bao giờ báo trước, cứ “âm thầm” rinh về, trải đầy ra cái bục gỗ rồi chờ tôi về để khoe. Thời gian đầu, tôi hay giãy nảy: “Mua chi uổng tiền vậy anh?” – hoặc “Cái này đâu hợp với em?” – khiến chàng không ít lần cụt hứng, thậm chí ….bực bội. Có lần, nhìn tôi săm soi món quà và giá tiền, chàng phải kêu lên: Chán em quá, anh sẽ không mua gì cho em nữa đâu!

Nhìn vẻ thất vọng và chán nản của chàng, tôi thấy mình có lỗi. Thế là những lần sau, rút kinh nghiệm, tôi thường xuyên bảo: “Cái này đẹp, hợp với em đó, nhưng có tốn nhiều tiền quá không? Coi chừng hết tiền để dành của anh đấy nhé!”

(Sau khi đưa tôi khoản tiền cố định chi dùng trong một tháng, chàng thường công khai mình còn lại bao nhiêu tiền để ăn sáng, ăn trưa…và tiêu xài linh tinh cho cá nhân, tôi thường gọi đó là “tiền để dành của anh”. Chàng thường vỡ kế hoạch “tiền để dành” vì cái tội mê sắm đồ cho tôi, kể cả cho chàng nữa, vì thế chàng luôn mang theo cái thẻ tín dụng phòng hờ).

Một lần, tôi vừa bước vào cửa, chàng đã reo lên: Em xem anh mua gì cho em nè! Tôi nhìn hai cái áo tunic bằng thun cotton hiệu Mango giống hệt nhau, một cái màu xanh rêu và một cái đỏ bordeaux mà vừa thương vừa tức cười…”Ồ, đẹp quá nhưng em sợ nó hơi nhỏ”. Chàng giúp tôi mặc vào và thất vọng khi thấy nó nhỏ thật. Có lẽ chàng nhầm tôi… với một phụ nữ độ chừng 30 tuổi và mới chỉ có một đứa con thôi!

Làm sao đây nhỉ? Áo đẹp, màu đẹp, lại là hàng giảm giá nữa nên giá rất hời. Chàng bỗng reo lên: “Anh nhớ họ vẫn còn size lớn hơn, để anh đi đổi, không thôi ngày mai hết mất!”. Nói sao làm vậy, chàng hăm hở mặc đồ mà quên mất mình đang đói bụng vì chưa kịp ăn gì cả. Người đàn ông của tôi – không biết ngoài trời đang mưa, và tôi rất sợ để chàng đi một mình trong thời tiết này. Tôi quăng giỏ xách, hăm hở không kém: “Cho em đi đổi với anh!”. Ngăn tôi không được, chàng đành chở tôi đi.

1448717562_129498_1448717710_noticia_normal

Trời mưa lâm thâm không dứt khi chúng tôi ra đến khu trung tâm mua sắm ở quận 1. Ngại gửi xe ở tầng hầm sâu, chàng bảo tôi đợi bên kia lề đường, để chàng vào đổi. Tôi nhìn chàng băng qua đường trong cơn mưa lắc rắc, tay cầm gói quần áo của tôi mà …thương.

Chừng 20 phút sau, chàng trở ra với khuôn mặt thư giãn: “Đổi được cho em rồi nè, size lớn nhất, nhưng không còn màu đỏ bordeaux, anh lấy màu xám được không?” – “Xám là màu em thích mà, anh không biết sao?” – tôi ghẹo chàng.

Buổi tối hôm đó khi về nhà, thử hai cái áo vừa vặn, tôi thấy thật ấm áp. Ấm áp vì cái vẻ mãn nguyện của chàng khi đổi được đồ cho tôi; ấm áp còn vì thấy chàng ăn cơm rất ngon khi trở về nhà – một bữa tối muộn hơn giờ ăn thường lệ của chàng!

Không chỉ hay mua quần áo cho tôi, chàng cũng thường mua quần áo tặng các bà chị hay ông anh ở dưới quê. Vốn có năng khiếu thẩm mỹ, những bộ đồ chàng mua luôn đẹp và hợp với họ. Lạ kỳ, đôi khi những cái váy và áo đầm hàng tồn kho chàng mua giá chỉ vài chục ngàn… nhưng khi được giặt ủi sạch sẽ lại có một vẻ đẹp riêng khó cưỡng lại.

Thỉnh thoảng, liếc nhìn mình trong gương, tôi lại tự hỏi: Không phải chân dài, không còn dáng hình thon thả, chàng yêu tôi vì cái gì? Người như chàng đúng ra phải có một cô vợ chân dài xinh đẹp mới phải. Không hiểu có phải vì biết tôi vốn không có vẻ đẹp trời sinh nên chàng …đang làm đẹp cho tôi để bù lại chăng? Người đẹp vì lụa – chẳng phải ông bà thường hay nói thế sao?

for_her-1382130248

Và chiều nay, khi chàng thông báo mới mua cho tôi cái áo đầm ngủ màu trắng bằng cotton Ý có thêu hoa bằng tay của nhãn hàng Ninh Khương, tôi reo lên: Em mê cái áo đầm ngủ như thế từ lâu lắm rồi, anh kiếm được hay quá! Khi chàng cầm về, tôi liền mặc thử và bảo chàng: Em đủ đồ rồi nhé, anh đừng mua nữa nghen.

Ngày mai, khi chàng đi vắng, tôi phải sắp xếp lại tủ quần áo của mình. Những bộ đồ từ lâu không mặc hoặc thỉnh thoảng mới mặc phải xếp lại để đem tặng cho ai đó, không thôi phí mất. Cái tủ quần áo của tôi từ khi sống với chàng đã bị quá tải rồi!

Sau khi dọn tủ xong, tôi liền treo tấm bảng Full lên cánh cửa. Điều ấy có nghĩa là “Em không còn chỗ chứa nữa” để nhắc nhở chàng – bởi tôi biết, cái thẻ tín dụng của chàng cũng sắp sửa xài hết hạn mức!

Gia Hương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s