“Tích Đức phòng thân”


Chuyến xe ôm đầu tiên cua ngày do một cậu thanh niên 22 tuổi làm tài xế. Không mặc đồng phục Grabbike, cũng không dùng nón bảo hiểm Grabbike, cậu bảo: Sử dụng đồng phục dễ bị dân xe ôm kiếm chuyện.

Khi tôi khen trông con trẻ hơn trong hình (phần mềm App Grabbike), cậu ta gỡ cái nón bảo hiểm khoe tôi mái tóc được cắt gọt rất điệu: Cô xem nè, con còn trẻ hơn!

maxresdefault

Mặc quần bông lính dù, áo thun cộc tay, chân mang dép kẹp, đầu đội nón bảo hiểm màu sặc sỡ- loại dùng cho dân đi xe đạp thể thao. Tôi hỏi sao chạy xe ôm mà mua chi cái nón mắc tiền vậy? ( loại nón này giá trên 300ngàn- trên 1 triệu đồng). Cậu ta cười tươi: Sao cô biết nó mắc hay vậy? Con mua giá 1,2 triệu đồng đó, vì con thích!

Rồi con giải thích do mỗi ngày phải chạy ngoài đường đón khách, con cần cái nón nhẹ cho đỡ đau đầu. Ngoài ưu điểm nhẹ, cái nón bảo hiểm dành cho dân đi xe đạp thể thao này còn có nhiều màu sắc, trông nó “phát-sần” hơn (lời con).

Quê Vĩnh Long, con lên Saigon từ năm 13 tuổi phụ bưng bê trong một quán cà phê. 8 năm lăn lóc hết quán cà phê đến quán cơm, con dành dụm mua được cái xe máy và gia nhập đội quân Grabbike. Con so sánh: Lúc mới lên Saigon, con kiếm được vài chục ngàn một ngày, giờ kiếm được hơn 600 ngàn một ngày! Có lần con thử chay luôn 24 tiếng để xem kiếm được bao nhiêu, hoá ra được một triệu và con chả thấy mệt gì cả.

Mỗi ngày, con ra chay vào lúc 16h hoặc 18h và chạy xuyên đêm đến sáng hôm sau mới về nghỉ. Ngày ngủ, đêm rong ruổi “bắt” khách trên App điện thoại, con bảo chạy ban đêm sướng hơn ban ngày, do ít canh tranh, đường rộng dễ đi lại không nắng nôi nóng nực.

Thế con có sợ gặp cướp không? Con cười bảo: Phải tích Đức phòng thân cô ơi!

31-Skill_SandyJean_ET1

Việc tích Đức của con đơn giản lắm: con gom tiền “bo” cua khách mỗi ngày chia sẻ lai cho những người nghèo hơn mà con gặp trên đường. Rồi con bảo: Đáng lẽ con không nên kể với cô việc con làm vì kể như vậy không còn tốt nữa! Phàm lam điều tốt mình nên quên đi thì tốt hơn ( tôi tự nhủ sao con biết được điều này, trong khi rất nhiều người giàu có hay khoe khác lai không biết?).

Đời con từng sợ nhất điều gì? Không có tiền là sợ nhất! Mà chắc nhiều người cũng sợ như con đúng không cô? Đúng rồi con, ai cũng sợ khi không có tiền.

Thế con có bao giờ khóc hay than thở với cha mẹ không? Không đâu cô, đời này ai cũng trải qua cực khổ, minh thấm vào đâu mà khóc than làm gì? (tự nhủ: con làm ta ngạc nhiên rồi đây).

“Nếu không có niềm tin vào Phật pháp thì cõi đời này vô minh lắm” – hoá ra mỗi ngày có thời gian rảnh con lai nghe kinh va băng thuyết pháp cua các sư thầy.

Ở đời này không ai biết mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu đúng không cô? Đúng rồi con ah. Đời là cõi tạm thôi, nhưng mình muốn đi về đâu thì mình có thể quyết định bằng cách mình sống.

Khi đến nơi,  con cảm ơn và lễ phép đưa lai tiền thừa. Cha mẹ nào đã sanh ra đứa con như thế này hẳn cũng nhẹ nỗi lo.

48_TreatWithRespect_SandyJean_ET-676x450

Đa số tài xế xe ôm Grabbike mà tôi gặp từ trước đến nay đều là dân sinh viên hay công nhân đi làm thêm, tuổi tầm trên 30, ăn mặc lịch sự và cư xử cũng lịch sự. Con là người tài xế trẻ nhất mà tôi gặp, nhưng nói chuyện thì khôn ngoan quá chừng, có lẽ do con ra đời sớm, bị va đập cũng nhiều. Đi Grabbike tôi thích nhất không chỉ vì giá cước rẻ hơn mà còn vì tôi không cần phải mang theo nón bảo hiểm riêng của mình, do nón Grabbike trang bị trông sạch sẽ và an toàn hơn nón bảo hiểm của các tài xế xe ôm ven đường.

Có lẽ vì bị cạnh tranh, đã xảy ra các vụ va chạm giữa tài xế xe ôm ven đường và cánh tài xế Grabbike, đặc biệt là tại các bến xe và sân bay. Điều này thật tệ, vì khách của Grabbike phải gọi xe từ phần mềm App Grabbike trên điện thoại có mạng wifi hay 3G, hoàn toàn khác với đối tượng khách gọi xe ôm thông thường. Điều này dẫn đến việc không ít tài xế Grabbike phải “giả dạng” tránh mặc đồng phục Grabbike. Hôm nay, cả ba người tài xế Grabbike mà tôi gặp đều không mặc đồng phục Grabbike, thậm chí nón bảo hiểm họ đưa cho khách đội cũng do họ tự trang bị, không phải nón Grabbike. Haiz, chán kiểu cạnh tranh của Việt Nam!

Hôm qua tôi gặp một tài xế Grabbike tuổi gần 50, vốn là công nhân nhà máy chế biến xúc xích Vissan bị “khuyến khích nghỉ việc” sau khi công ty cổ phần hoá. Anh ta bảo đã làm công nhân 17 năm, thu nhập tầm 7 triệu đồng một tháng, nhưng khi công ty cổ phần hoá dời nhà máy về Long An đã khuyến khích các công nhân lớn tuổi xin nghỉ việc để có chỗ làm việc cho dân địa phương. Chấp nhận nghỉ việc, anh ta lãnh được khoản tiền hơn 100 triệu đồng từ công ty, trong 6 tháng còn có tiền bảo hiểm thất nghiệp khoảng hơn 3 triệu đồng một tháng nữa, như thế cũng ổn. Khi chạy Grabbike, mỗi ngày anh ta kiếm được 200 ngàn đồng, gần bằng khi đi làm công nhân, lại tự do hơn.

Kể ra dịch vụ Grabbike này cũng tiện quá, vừa quy tụ lực lượng lái xe ôm chuyên nghiệp (tài xế Grabbike được công ty huấn luyện an toàn giao thông thường xuyên và có mua bảo hiểm tai nạn cho họ và cho cả hành khách), vừa hữu ích cho người sợ đi xe máy như tôi.

 

Thanh Thuỷ

(18/8/2016)

 

Advertisements

2 thoughts on ““Tích Đức phòng thân”

  1. Hôm qua ngồi trên xe lửa mình đọc bài này, thấy mến cậu bé tài xế xe ôm quá. Thật là phục Thủy đã tìm ra ý và viết thành một bài tùy bút hay như vậy. Phải có tấm lòng mới viết được bài như thế này.

    Like

  2. Dạ em cảm on chị. Quan sát cuộc sống (và con người) để tìm ra những niềm vui và điều cần học hỏi là thú vui của em. Ai bảo mình ko học được gì từ bọn trẻ fai ko chị?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s