Đời người vốn dĩ là một giấc mộng


Tôi nhắn tin bảo bà hãy quên đi, quên đi cái ngày bà sanh đứa con gái duy nhất vào năm bà 18 tuổi. Cái ngày sanh ấy cũng là ngày bà phải đi thi Tú Tài: 26/6/1974.

Tôi bảo bà phải quên đi để sống tiếp. Bởi không còn có thể làm gì được nữa thì cách tốt nhất là chấp nhận và quên đi.

missing-4

Bà đã sanh cô con gái duy nhất của mình trong một buổi chiều ở nhà một cô bạn mới quen – vì không dám cho gia đình biết, khi người bà yêu đã biệt tích ở phương trời nào bà cũng không hay. Họ gặp nhau trong phong trào sinh viên đấu tranh chống Mỹ vào những năm 1973-1974, ông bị cảnh sát truy tìm và bà đã giấu ông trong căn nhà của mình, nơi bà thường thấy ba má mình nuôi giấu cán bộ cách mạng. Khi ông phải đi vào “căn cứ”, họ chia tay nhau với hẹn ước con gái sẽ mang tên gì, con trai mang tên gì….Ông cũng quy ước với bà sẽ gửi thông tin liên lạc ở một nghĩa trang …nhưng sau đó, bà trở đi trở lại nhiều lần tìm kiếm cũng không bao giờ nhận được thông tin gì của ông. Trong nỗi hoang mang sợ hãi, bà đã sinh đứa con gái tại nhà người bạn và sau một tháng thì phải trở về nhà, xin thi bổ sung bằng Tú Tài, để lại con cho người bạn chăm sóc, hàng tuần đến thăm.

missing-3

Khoảng vài tháng sau, giữa lúc vừa học đai học, vừa kiếm tiền nuôi con, bà bị suy nhược nặng đến mức phải cấp cứu ở bệnh viện và nằm ở đó một tháng. Khi khoẻ hẳn, bà đến nhà người bạn thì mới hay…người bạn đó bị cảnh sát bắt, còn đứa bé bị gửi vào cô nhi viện. Bà đã điên cuồng lùng sục tất cả các cô nhi viện lúc đó và những năm đầu sau năm 1975 nhưng không bao giờ tìm thấy đứa con của mình. Sau 1975, bà bỏ đại học, về quê trở thành cô giáo dạy tiểu học. Câu chuyện về cô con gái bà không hé lộ với ai, kể cả bạn bè, đồng nghiệp nhưng nỗi ám ảnh vì mất con khiến bà không dám lập gia đình với ai.

Gần 40 năm sau, cô giáo ngày ấy nay đã về hưu và đang trong bệnh viện thì đọc được thông tin tìm người thân của một phụ nữ Thuỵ Sĩ gốc Việt trên một tờ báo. Tên họ (việt nam) và ngày tháng sinh của người phụ nữ đó làm tim bà nhói đau. Chưa hề biết gì về internet, bà ra tiệm nhờ người ta viết email và đi mua một cái điện thoại di động để liên lạc với người bạn của người phụ nữ đi tìm người thân. Lần đầu tiên nghe bà nói chuyện trong nước mắt, tôi hình dung ra viễn cảnh mẹ con họ gặp nhau lần đầu tiên. Mọi chi tiết dường như quá trùng khớp.

Thế nhưng, kết quả thử ADN cho thấy giữa họ không có một mối liên hệ nào cả. Người bạn của tôi thất vọng nhưng nhanh chóng trở nên bình thản. Bạn tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình.

missing-2

Chỉ có bà…luôn mong nhớ …người phụ nữ ngỡ rằng con gái thất lạc của mình: ngày tết, ngày sinh nhật của cô ấy, bà đều gửi tin và thiệp chúc mừng.

Hôm qua, bà lại nhắn tin nhờ tôi chuyển lời chúc mừng đến bạn, và tôi bảo với bà: Cô ấy bận tâm chuyện khác rồi, cô hãy quên đi cô ơi, chuyện hôm qua là giấc mộng mà thôi.

Thì đời người, vốn dĩ là một giấc mộng ….

Saigon  ngày 27/6/2016

Thanh Thuỷ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s