“Dậu”


Trong thứ tự 12 con giáp, “dậu” đứng hàng thứ 10 – một con gia cầm gần gũi thân quen với người châu Á. Suốt thời thơ ấu của tôi ở một huyện ngọai thành, gà là một con vật hiện hữu hàng ngày trong đời sống. Thế mà từ khi có cúm gà, khởi phát đầu tiên từ cuối năm 2003 và nặng nề nhất là vào những tháng cuối cùng của năm 2005 – năm DẬU – khi người ta dự báo cúm gà có thể trở thành đại dịch lan ra trên tòan thế giới, gà đã trở thành sự hòai niệm của quá khứ trong bữa ăn gia đình….Và trong tương lai, gà có thể chỉ là hình ảnh trong ký ức của tôi và chưa bao giờ hiện diện trong ký ức của các con tôi….

ky-thuat-chan-nuoi-ga-tha-vuon-4

1. Trong ba đứa em gái của tôi, có một đứa tuổi dậu, chúng tôi vẫn thường ghẹo nó là “vất vả như gà”, bởi muốn có được một thành quả nào đấy trong việc học hay công việc, nó thường phải cố gắng gấp nhiều lần hơn người khác, giống như chị gà cần mẫn mổ thóc, tìm…giun suốt ngày. Cũng may là cuối cùng nó cũng tìm được nghề mà nó vừa có khả năng, vừa yêu thích, đó là đi dạy học. Tất nhiên, dạy học thì không thể giàu, nhất là em tôi lại chủ trương không dạy thêm, vì sợ học trò coi thường. Thế mà, nó lại luôn bận rộn hơn người khác, vì thứ gì làm cũng chậm, cũng mất nhiều thời gian hơn người ta, lại còn hay “sáng kiến” tự tạo ra những cuốn cẩm nang bộ môn cho lũ học trò dễ học hơn …

Vì là em gái út trong nhà, nó chưa bao giờ phải nếm trải cảnh phải sang nhà hàng xóm tìm gà, lúc trời nhập nhọang tối và mới vừa mưa xong như chúng tôi, những đứa tuổi cọp, tuổi mèo, tuổi rắn và tuổi ngọ. Có từng đi kiếm gà mới hiểu vị thịt gà đối với chúng tôi thật ngon lành – vì không phải phấp phỏng sợ nó đi mất nữa. Khỏang sân sau của gia đình tôi và hàng xóm thời đó – cách nay trên 20 năm – lúc nào cũng có đàn gà sinh sôi. Gà mẹ, gà bố và lũ gà con lông vàng mơn mởn. Nuôi gà nhẹ nhàng hơn nuôi heo, vì bọn chúng tôi không phải tắm cho nó, hốt phân và nấu cám cho chúng ăn. Sáng sớm,chỉ cần mở cửa chuồng là lũ gà chạy lon ton đi kiếm ăn. Đến chiều là tự động chúng chui vô chuồng, chỉ việc kiểm tra xem con nào sót lại bên ngòai để đóng cửa chuồng lại.

Những ngày trời mưa mới sợ chứ. Lũ gà chạy tán lọan vì sợ sấm chớp, may thì lùa được chúng vô chuồng, không may thì chúng bay đi mất. Sau trận mưa, kiểm lại gà chúng tôi rất hồi hộp : thế nào cũng bị lạc 1- 2 con, tòan là lũ gà trống lông dài. Mẹ phân công lũ chúng tôi đi tìm, đứa sang nhà bên cạnh, đứa chạy sang vườn của nhà thờ phía sau. Lại phải căng trí nhớ để tìm đúng con gà của mình, có khi nhìn thấy nó rồi nhưng chúng tôi không tài nào chụp được, ráng lùa về vườn nhà thì có khi chúng lại bay sang nhà khác. Thật là những buổi chiều ảm đạm, khi chúng tôi phần thì đói bụng, phần thì phải đuổi theo một chú gà trống ham chơi từ vườn nhà người này sang vườn nhà người khác, mà có khi phải trở về …tay không. Bữa cơm chiều hôm đó chắc chắn là ăn chẳng ngon, vì mẹ cứ càu nhàu suốt … về khả năng kém cỏi của chúng tôi hoặc lại nghi ngờ…ai đó chơi xấu đã giấu biến con gà của nhà tôi.

maxresdefault

Nhà nuôi gà, thế nhưng thường thì đến cuối năm hoặc vào dịp đặc biệt, nhà tôi mới làm gà để ăn, bởi mẹ tôi chờ chúng đẻ, hoặc lấy trứng ăn, hoặc đợi gà ấp, đem gà con đi bán. Nhớ mãi món cà ri gà vào dịp cuối năm, háo hức chờ đợi là thế nhưng hầu như chẳng đứa nào nhai nổi miếng thịt gà, vì nó…quá dai. Qua vài lần đẻ trứng và ấp, khi mẹ quyết định cho chúng vào nồi thì chúng đã thành…”lão gà”, dai ơi là dai ! Suốt thời đi học của tôi, năm nào nồi cà ri gà của mẹ cũng bị ế, nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ thay đổi, bà kiên quyết tận dụng con gà đến khi nó không còn đẻ trứng được nữa. Sự tận dụng của mẹ cũng có điều hay, bởi lúc nào nhà tôi cũng có sẵn trứng gà, “món thuốc bổ” của cha mẹ tôi dành cho những đứa con mỗi khi nó chuẩn bị đi thi hoặc đang bị bệnh lúc nào cũng là “trứng gà luộc lòng đào” !

2. Khỏi phải nói, dịch cúm gà đã làm mẹ tôi rầu như thế nào. Dù gia cảnh đã khá lên, mẹ tôi vẫn giữ thói quen nuôi gà ở ngôi nhà cũ. Mẹ luôn biện minh : “Có con gà, đồ ăn thừa không phải đổ đi, tội chết !”. Sáng nào bà cũng giữ thói quen đi lùa gà ra khỏi chuồng và cho chúng ăn, thỉnh thỏang bòn mót được quả trứng gà mới đẻ lại gói vào đem lên cho cháu ngọai, vì “Ở thành phố, chúng mày làm sao có trứng gà tươi để ăn !”. Đối với bà, trứng gà tươi – do gà ta nuôi thả vườn đẻ – vẫn là thứ thuốc bổ không có gì thay thế.

p1452223390_trunggata

Dịch cúm lần thứ nhất, bà đã phải đem đàn gà còn đang tơ đi cho, tiếc đứt ruột nhưng có người sẵn sàng ăn – nghĩa là của không bị rơi vãi đi đâu – bà vẫn thấy an ủi. Dịch cúm lần này, đàn gà của bà bị hốt trọn để thiêu hủy theo chủ trương chung là cấm nuôi gà lẻ trong thành phố, dù chúng vẫn khỏe mạnh, làm cho bà … đau bao tử hết mấy ngày ! Nhìn vẻ tiếc của của bà mới thấy thương cho chủ các trại gà trong mùa dịch, đành phải nhìn bầy gà đến tuổi xuất chuồng bán không ai mua.

Với mẹ tôi, mất gà nghĩa là….từ đây, cơm thừa, rau dư…biết đổ đi đâu ? Biết mua trứng gà ta đảm bảo an tòan như trứng nhà mình ở đâu ? Suốt cả đời, bà thà ăn cơm với nước mắm chứ nhất định không chịu ăn thịt gà đông lạnh và trứng gà công nghiệp đóng vỉ trong siêu thị ! Bà chê : “Thứ gì thịt bở rẹt, lại nhạt nhẽo, lắm mỡ, hầm không ngọt, luộc không ngon, chẳng làm gỏi được. Trứng thì tòan lòng trắng !”. Thứ mà bà chê, các cháu của bà vẫn phải ăn, vì nhà chúng chẳng có chỗ nuôi gà, và mẹ chúng … – lũ con của bà – chẳng đứa nào dám giết gà !

Vì không dám giết gà, tôi thường phải mua gà công nghiệp làm thịt sẵn. Hôm nào siêng, tôi ra chợ An Đông hoặc Phạm Văn Hai, tìm đến hàng gà quen, nhờ họ chọn một con mái tơ và đem về nhờ bà người làm vặt lông giúp. Trước khi cắt cổ gà, bao giờ tôi cũng thấy bà ấy lầm rầm khấn vái điều gì đó. Hỏi thì bà ấy nói : Khấn cho người đang đầu thai làm kiếp gà sẽ được đầu thai làm kiếp khác, sung sướng hơn, đừng làm kiếp gà nữa, khổ lắm. Đó là “thủ tục” quen thuộc ở quê bà ấy – huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tôi nghĩ bà ấy cũng xót thương con gà, vừa cắt cổ gà, vừa run, mong cái “người” đang làm kiếp gà ấy đừng óan thán mình.

3. Gà bán ở chợ là gà ta (thả vườn) nên làm món gì cũng ngon : nấu cháo, làm gỏi, kho gừng, rô-ti, tần với thuốc bắc, chiên nước mắm tỏi ớt… Với trẻ em, gà lăn bột chiên, gà làm chà bông hay gà nấu xúp…còn là món khóai khẩu. Đặc biệt, chỉ gà ta mới có chùm trứng non để cho bọn trẻ con nhấm nháp. Vài năm trở lại đây, gà làm sẵn bán ở cửa hàng thực phẩm và siêu thị còn có thêm gà tam hòang (giống nhập từ Trung Quốc), hình vóc nhỏ bé , săn chắc giống như gà ta, thường được người bán gọi tên là “gà thả vườn”, giá cao hơn gà công nghiệp (xuất xứ tây). Thịt gà tam hòang tuy ngon hơn gà công nghiệp, nhưng vị của nó vẫn nhạt hơn gà ta -giống thuần chủng VN.

dsc_2475-1

Thế là dịch cúm gà đã làm mất đi biết bao món ăn ngon trong các gia đình, đặc biệt là món trứng chiên, vừa rẻ vừa dễ ăn, nhất là với bọn trẻ con. Bây giờ có mua trứng gà sạch thì cũng đâu tìm được trứng gà ta ? Có ăn thịt gà sạch thì cũng chỉ tòan là gà công nghiệp mà thôi ! Đó là ở nội thành, gần các siêu thị mới có được sự chọn lựa đó, ở ngọai thành như mẹ tôi thì dù muốn mua trứng sạch, gà sạch làm sẵn cũng đâu tìm ra ? Ngày tết, ngày giỗ, muốn cúng con gà luộc (đủ đầu, chân) chỉ là chuyện quá khứ. Mâm cơm ngày tết rồi đây may lắm cũng chỉ có những món gà nấu, mà thiếu hẳn những món gà rô ti, gà làm gỏi, gà hấp lá chanh….mà chỉ có thịt con gà ta mới làm được. Thế hệ của con tôi sẽ không còn thấy gà hiện hữu trong đời sống nữa, thậm chí chỉ nhìn thấy con gà đào bới lung tung tìm…giun trong tranh vẽ hay phim ảnh ! Bù lại, chúng cũng chẳng cần băn khoăn chuyện chọn lọai gà nào để ăn, mà chỉ còn khái niệm gà sạch, gà an tòan….mà thôi.
5461042577_cdcf56cfd1_z

Châu Á rồi sẽ phải thay đổi lối sống, thói quen ẩm thực. VN rồi cũng như các nước phát triển là phải sử dụng thường xuyên thực phẩm đông lạnh. Con người càng đông, thực phẩm an tòan càng khan hiếm, trong khi đó, dịch bệnh lại lan tràn nhanh hơn, ảnh hưởng đến nhiều vùng và nhiều người hơn. Có vẻ như con người ngày càng giàu hơn, cuộc sống ngày càng đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng những điều đó đã được đánh đổi bằng những giá trị khác : để bảo vệ sức khỏe, người ta buộc phải từ bỏ thói quen và sự vô tư khi thưởng thức những món ăn truyền thống ; con người ngày càng cô đơn hơn bởi thời gian phần lớn phải dành cho học hành, công việc và sự thăng tiến trong bối cảnh xã hội sàng lọc nguồn nhân lực ngày càng khắc khe hơn … Dường như con người không chỉ xa con gia cầm, mà còn đang ngày càng xa nhau hơn, trong thế giới được mệnh danh là “tòan cầu hóa” !

Gia Hương 

(bút ký năm 2005)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s