Hà Nội, một ngày làm du khách


Chỉ có vỏn vẹn hơn 8 tiếng làm du khách ở Hà Nội vào một ngày đầu tháng 8, tôi biết gì về Hà Nội để mà bàn?

Hai lần trước đến Hà Nội vào năm 1997 và năm 2009 vì công việc, đầu tháng 8/2017 tôi đến Hà Nội cũng chỉ vì công việc, mà lần này chỉ vỏn vẹn trong một ngày, chính xác là hơn 8 tiếng loanh quanh ở khu vực Hồ Gươm.

Tôi biết gì về Hà Nội mà bàn?

Hà Nội hấp dẫn du khách nhờ còn những ngôi nhà cổ với kiến trúc Pháp và cửa sổ lá sách như thế này

Có lẽ là một du khách thì tôi sẽ có được cái nhìn khách quan hơn chăng?

Vừa nhận thông tin vé bay với VietJet, chưa bay mà tôi đã nhận được vài tin nhắn và cuộc gọi lạ mời chào đi taxi từ Nội Bài về trung tâm thành phố với giá 250.000 đồng. Kể ra VietJet thông tin cho cánh tài xế Hà Nội nhanh quá! Nhưng kinh nghiệm ra Hà Nội năm 2009 khiến tôi không tin tài xế của những chiếc taxi “dù” hoặc xe ôm nữa, tôi gọi Grab – may mà dịch vụ gọi xe này đã có mặt ở Hà Nội.

Hồ Gươm là báu vật thiên nhiên trời ban cho Hà Nội nhưng chưa được khai thác đúng tầm

Anh tài xế Grab chở tôi về trung tâm Hà Nội là một người đàn ông từ tốn với giọng gốc Hà Nội nhẹ nhàng. Anh bảo thấy buồn vì thấy người dân Hà Nội không còn lịch sự như xưa,  ra đường va chạm  tí là choảng nhau liền. Rồi nhẹ nhàng biện hộ: Người gốc Hà Nội sống ở Hà Nội giờ còn mấy nữa đâu chị? Họ đi khắp thế giới rồi. Giờ chỉ còn người các tỉnh đổ ra Hà Nội sống thôi.

Còn người tài xế Grad chở tôi đi một quãng ngắn từ Hồ Gươm đến đường Lò Đúc khi nghe tôi hỏi thăm làng cổ Đường Lâm ở Sơn Tây đã nói: Đối với chúng tôi, Đường Lâm cũng thường thôi chứ chả đẹp gì cả. Chị đến đó không kịp giờ bay về Sài Gòn đâu. Tôi nhớ mãi trên xe anh ta có một quả ổi sẻ – thứ ổi nho nhỏ không đều trái – toả mùi thơm ngát. Anh ta bảo giờ Hà Nội chỉ có ổi sẻ chứ chẳng có thứ gì để mua làm quà đâu. Có một điều lạ là khi tôi trả dư tiền một chút – như một kiểu tip – thì hai bạn tài xế Hà Nội lại ngần ngại, thậm chí không buồn lấy.

Người tài xế Grab thứ ba chở tôi ra sân bay vào buổi chiều có vẻ cởi mở và hoạt bát hơn. Anh ta bảo: Sao bác vội về thế không ở chơi thêm? Đi xa mà bác không mua gì về làm quà à? Anh ta có vẻ tự hào về con đường gốm sứ dọc theo bờ đê cũ bên  sông Hồng và cái cầu Nhật Tân đi qua sông Hồng – một cây cầu dài và trông thật đẹp về đêm. Anh bảo: Người Nhật họ làm đấy nên cầu đẹp và êm thế.

Thế có cái gì ở phố của người Hà Nội mà họ tự hào?

Có lẽ là Hồ Gươm, một cái hồ rộng 12 ha ở giữa thủ đô, gắn liền với giai thoại về thần Rùa đòi kiếm sau khi Lê Lợi đuổi nhà Minh. Ba lần đến Hà Nội tôi đều ra Hồ Gươm để chụp hình.

Hồ Gươm có cảnh quan đẹp với nhiều bóng cây cổ thụ, là điểm tham quan không thể thiếu khi đến Hà Nội

Lần này tôi không lên cầu Thê Húc, không vào đền Ngọc Sơn mà chỉ ngồi trên ghế đá ngắm mặt hồ tĩnh lặng. Hôm đó là một ngày mưa ngâu, mưa lắc rắc từ sáng đến chiều.  Không có nhiều người đi dạo ra bờ hồ. Họ đi lại với cây dù trong tay hoặc ngồi co ro bên nhau trên những chiếc ghế đá, dưới tán lá.  Những tán lá rất đẹp rủ bóng xuống Hồ Gươm cũng ủ rũ trong mưa.

Cảnh quan thiên nhiên thì đẹp, nhưng tiếc là Hồ Gươm thiếu một chỗ bán nước giải khát để lưu chân khách.

Khi nhìn thấy bên đường Hàng Khay một quán cà phê ở tầng 2 có balcony đối diện với bờ hồ tụ tập khá đông khách nước ngoài, tôi liền rời khỏi Hồ Gươm. Những bậc cầu thang xi măng ở phía sau nhà dẫn lên quán khá cũ kỹ, gợi nhớ đến các quán cà phê trên các tầng chung cư cũ kỹ ở quận 1 – Saigon. Đặc sắc nhất ở cái quán này và các balcony nhà lân cận là các ô cửa gỗ kiểu lá sách thời Pháp được phủ một màu sơn mới trông nổi bật.

Từ trên cao nhìn xuống đường Hàng Khay  và góc đường Đinh Tiên Hoàng, Hồ Gươm có vẻ đẹp thơ mộng, xanh ngắt màu lá. Con đường Hàng Khay vun vút người qua lại, ngoài xe máy còn có khá nhiều xe xích lô kiểu Hà Nội – sàn xe thấp, người đạp xe đội nón cối và có cái chuông lắc tay nghe vui tai khi họ xuất hiện – và xe điện chở khách du lịch đi vòng quanh Hà Nội, màu trắng nhã nhặn.

Khi nhìn xuống đường, cô du khách người Úc bảo tôi rằng cô không dám thuê xe máy ở đây để chạy, cũng không dám ngồi lên xe xích lô, vì “nguy hiểm lắm”. Cô bảo lần đầu tiên đến Hà Nội nhưng so với Hội An, cô không thích bằng. Trước khi đến Hà Nội, cô đã ở Hội An 5 ngày và bảo ở con phố tuyệt đẹp đó, cô đã thuê xe đạp để chạy, nhưng ở Hà Nội thì cô không dám.

Lang thang các con phố trong quận Hoàn Kiếm, tôi thích nhìn các gánh hàng rong trên lề đường. Những người phụ nữ tuổi tầm trên 30, người dong dỏng, tóc dài kẹp phía sau ngồi bên đôi quang gánh mời chào mua trái sấu và củ năng. Họ dùng cái cân cổ xưa mà tôi không nhìn thấy ở Saigon nữa: đó là cân đòn xách tay loại 3 kg, với quả cân bằng đồng nguyên khối nhưng các chi tiết như thước cân và dây xích chung quanh đều bị sét gỉ. Khi một phụ nữ mời tôi mua trái sấu chín, tôi hỏi bao nhiêu một lạng, cô ấy bảo: “Em lấy bác 50.000 đồng 3 lạng gọt sẵn vỏ, còn loại chưa gọt vỏ 15.000 đồng một lạng”. Đắt thế nhỉ, tính ra 150.000 đồng một ký, bằng táo tây bán trong siêu thị? Trong khi tôi nghi ngờ không hiểu cô bán hàng có nói đắt lên với khách lạ không thì thấy mấy cô gái công sở Hà Nội đưa tờ 50.000đồng để lấy cái túi đựng ba lạng sấu  đã gọt vỏ, được trộn vừa muối vừa đường! Hoá ra giá quà vặt Hà Nội này đúng là vậy. Có lẽ quả sấu cũng ngày càng hiếm ở đây rồi.

Bà cụ bán ổi sẻ trước trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi đội khăn mỏ quạ giờ vẫn nhìn thấy trên đường phố Hà Nội

Tôi cũng gặp một bà cụ lọm khọm đầu đội khăn mỏ quạ ngồi trước trung tâm thương mại Tràng Tiền bán ổi sẻ cho hai cô cậu trẻ trung xinh đẹp. Chàng trai đứng, còn cô gái mặc đầm ngồi xuống bên bà cụ. Tay bà cụ run run nhặt từng quả ổi sẻ cho vào túi nylon màu đỏ và khi nhận nó, cô gái đưa bà hai tờ 20.000 đồng. Chợt nghe bà kêu: Sao cho bà nhiều thế? Thương gì đâu.

Nằm góc phố Hàng Bài và Tràng Tiền là trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza được báo chí nhắc đến nhiều, cho đây là nơi tập trung nhiều hàng hiệu cao cấp nhất Hà Nội. So với Takashimaya ở Saigon Centre, trung tâm thương mại này khá nhỏ, chỉ có kiến trúc là đẹp, vì mang nét cổ của kiến trúc Pháp, với những cánh cửa và khung cầu thang bằng sắt uốn cong rất đẹp. Nơi chốn sang trọng,  nhưng hàng hoá bày bán vừa có nhãn cao cấp, vừa có nhãn tầm trung xen lẫn với loại không có nhãn nào cả – trong các xe quầy bán khăn lụa, đồ trang sức ….Nếu đã từng đi nước ngoài thì Tràng Tiền Plaza không có gì đặc sắc.  Tội nhất là anh chàng mặc đồng phục chỉnh tề đứng chờ mở cửa ra vào. Do nhìn thấy quá ít khách, tôi đi tránh qua phía cửa thứ hai, để tự mình phải mở cửa.

Tôi nhớ Tràng Tiền Plaza không có khu ăn uống như ở Vincom hay Saigon Centre mà chỉ có một nhà hàng ở tầng 5 đang sửa chữa.  Ấn tượng nhất ở Tràng Tiền Plaza đối với tôi chỉ là những cái ghế sofa êm ái nghỉ chân dựng dọc hành lang và …những cái toilet sạch sẽ! Người bán ở mỗi shop đều ân cần và lễ phép nhưng khách thưa vắng thế này thì sớm muộn gì chỗ này cũng phải đóng cửa. Khách du lịch và dân địa phương giàu có mê hàng hiệu quốc tế chắc đều ra nước ngoài mua sắm cả rồi, họ cần gì đến đây nữa?

Chanel hay Louis Vouitton có thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới  và  không thể hiện đặc trưng của Hà Nội

Lẩn thẩn tôi nghĩ: tại sao Tràng Tiền Plaza không tập trung các món ăn Hà Nội , các gánh hàng rong và các shop may đồ thời trang bằng lụa – rất đặc trưng Hà Nội nhỉ? Các con phố của Hà Nội không thiếu gì thức ăn vặt và các shop may đồ thời trang bằng lụa nhưng nằm rải rác quá, đi kiếm mỏi chân, sao chính quyền Hà Nội không tập trung họ vào đây để du khách dễ tìm kiếm? Với kiến trúc này, góc phố trung tâm này thì khách du lịch chắc chắn sẽ đổ đến đây nếu bên trong bày bán các mặt hàng mang sắc thái địa phương, giống như cách họ đổ đến Quincy Market và Public Market ở Boston (bang Massachusetts, Mỹ) mà tôi đã thấy!

Buổi trưa, tôi gọi taxi để đến Phở Thìn số 13 đường Lò Đúc. May quá, hôm đó quán phở vắng tôi không phải xếp hàng.

Bước vào quán, tôi đã ngửi thấy mùi phở từ những cái thùng nước dùng bốc hơi nghi ngút ở phía ngoài. Nhìn thoáng qua, tôi thấy những cái rổ tre to đựng phở, nào rổ hành hoa cắt nhỏ, rồi rổ thịt bò xắt sẵn. Kể cũng hay là hàng quán ở đây còn dùng rổ đan bằng tre trông thật dung dị. Khi tôi chọn xong chỗ ngồi – chen chúc trong không gian chật hẹp –  thì có người đến hỏi tôi: “Gọi phở chưa?”. Tôi lắc đầu và bảo: “Cho tôi một tô phở chín nạm với bò viên!”. “Chỉ có phở tái lăn thôi, ăn không?” – tôi miễn cưỡng gật đầu. “Xin bác 50.000 đồng”. Ra đến đây phải dừng lại bên ngoài gọi phở và đưa tiền luôn, ai ăn quẩy (dầu cháo quẩy chiên) thì bỏ vào chén và đưa thêm 5.000 đồng nữa…rồi mới vào trong chọn chỗ ngồi.

Họ bưng vào cho tôi tô phở nóng hổi với màu xanh của hành hoa xắt nhỏ lẫn với màu hồng của miếng thịt bò tái. Nhìn quanh trên bàn, tôi thấy có chén chanh đã cắt sẵn, một lọ tương ớt và một lọ giấm ớt – nghe nói do Thìn tự làm – và đang phân vân xem cho gì vào tô phở,  người thanh niên ngồi đối diện bảo tôi: Cô nếm thử nước phở trước đi rồi hãy cho thêm gì thì cho. Tôi thấy bạn ấy làm đúng như vậy: múc một muỗng nước phở và húp trước. Phở quá nóng, tôi múc nửa muỗng thổi mãi mới nguội. Nước phở ngọt nhưng béo. Thịt bò mềm nhưng bị vụn. Lạ nhất là hành hoa, giòn giòn thơm thơm.

Gia vị thêm vào ở Phở Thìn chỉ có thế này thôi: giấm ớt và tương làm từ ớt

Trong không khí hầm hập của quán, tôi thấy cặp vợ chồng du khách Nhật ngồi bên cạnh suýt soa với nhau khi nếm muỗng nước phở đầu tiên.  Anh chàng thanh niên ngồi đối diện tôi đứng lên, tô phở của bạn ấy hết sạch cả nước. Người Hà Nội thật biết trân trọng món ngon. 

Vào buổi chiều khi ngồi nghỉ uống một trái dừa giá 40.000 đồng, nhìn qua quán cà phê đối diện bên kia đường, tôi thấy mặt trời treo trên trời nhợt nhạt không có tí sắc cam nào gọi là hoàng hôn, giống hệt mặt trời ở xứ lạnh.

Và tôi nghĩ: lần sau đến Hà Nội chỉ nên uống nước mơ, uống nước sấu, chớ dại gọi trái dừa!

Nước mơ 25,000đồng một ly là loại nước đặc sản của người miền bắc

Vào cuối giờ chiều, tôi tìm được đến đường sách theo chỉ dẫn trên Google Map, vì hỏi dân địa phương không ai biết. Cũng tập trung các nhà xuất bản giới thiệu sách trên con đường nhỏ giống đường Nguyễn Văn Bình (Saigon) nhưng ở đây, phố sách Hà Nội vắng tanh, chỉ có vài người dạo bước. Ế ẩm quá, các kiốt giới thiệu sách khép mình như một ốc đảo trên phố sách, nhìn buồn quá.

Có vẻ như Phố sách Hà Nội ăn theo phong trào phố sách Saigon chứ không xuất phát từ nhu cầu của người dân 

Hà Nội nhìn lại lần thứ ba đã thấy dễ mến hơn, tuy nhiên tôi tiếc cái Hồ Gươm đẹp chưa được khai thác đầu tư đúng tầm, tôi tiếc những món ngon Hà Nội và những món hàng thủ công Hà Nội chưa được đặt vào vị trí xứng đáng…Và sau từng ấy năm, có vẻ như Hà Nội  vẫn còn xanh nhưng chưa sạch, các lề đường vẫn đầy rác , những vỉa hè vẫn lát đá lổm chổm mấp mô đi không nhìn xuống chân là vấp té như chơi!

Ở Saigon xe hơi vẫn được đậu trên lề một số con đường ở khu trung tâm nhưng không có tấm bảng thế này

Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy một cái mới mẻ của Hà Nội so với Saigon là tấm bảng thông tin giá giữ xe hơi trên lề đường có thể thanh toán qua điện thoại….

Thanh Thuỷ

*Bài đã đăng ở báo Tiếp Thị Thế giới ra ngày 29/9/2017

http://tiepthithegioi.vn/loi-song/van-hoa/ha-noi-da-thay-de-men-hon/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s