Thầy, bạn và 30 năm


Bài này tôi viết vào năm 2010 và may mắn sao, gần 40 năm sau khi ra trường, lớp chúng tôi vẫn còn có Thầy. Mỗi lần có dịp gặp nhau, chúng tôi đều nhắc đến Thầy như một vị “Cha chung”. Năm nay, khi trường trung học  tổ chức 60 năm thành lập, tôi lại không thể về để được gặp Thầy. Nhìn hình các bạn chụp chung với Thầy, thật mừng là Thầy vẫn phong độ, lịch lãm dù vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Bao nhiêu năm qua, có những năm tôi không đến thăm Thầy, nhưng  Thầy vẫn thường gọi điện thoại hỏi thăm cuộc sống và động viên tôi rất nhiều.  Sáng nay, bất ngờ nhận được điện thoại của Thầy và bất ngờ hơn khi biết Thầy có “nhà trên FB”. Vào “nhà Thầy”, nhìn thấy các bạn đua nhau vào thăm hỏi, một lần nữa, tôi lại “chậm chân” so với các bạn…

Gia đình Thầy Trần Thái Hùng cùng tham dự một buổi cắm trại của lớp 12C1 năm 1980

30 năm sau ngày ra khỏi trường trung học, trước ngày 20/11/2010, các bạn phân công tôi đón Thầy giáo chủ nhiệm lớp 11 và 12 về Hóc Môn tham dự buổi tri ân Thầy ở nhà bạn Bích Nga. Đó là một buổi chiều chủ nhật,  con đường Trường Chinh và Quốc lộ 22 bỗng vắng xe qua lại và chiếc taxi lăn nhanh trên đường. Một buổi chiều không có mưa, nắng dịu, một ngày đẹp.

Tôi đã hẹn đến đón Thầy lúc 4h chiều, nhưng từ 2h, Thầy đã gọi tôi và bảo: “Thầy đã xong việc rồi nhé. Con muốn đến lúc nào cũng được”. Hóa ra…Thầy cũng nôn nao chờ đợi buổi gặp gỡ không kém gì chúng tôi!

Trên đường về Hóc Môn, Thầy Trần Thái Hùng (giáo viên dạy môn toán và chủ nhiệm lớp 11 và 12 của chúng tôi) và Thầy Nguyễn Văn Năm (giáo viên dạy môn sinh vật)  luôn nhắc lại những kỷ niệm ngày còn dạy học ở Lý Thường Kiệt (Hóc Môn). Từng đoạn đường vụt qua, tên địa danh vẫn thế nhưng các Thầy đều ngạc nhiên về sự đổi thay hiện trạng của nó. Quốc lộ 22 giờ đã trở nên đại lộ có đến 4 làn xe, còn có tên là đường Xuyên Á, không còn những cánh đồng hai bên như thưở nào.

Thầy Trần Thái Hùng và Thầy Nguyễn Văn Năm cùng dự buổi họp lớp chung vào năm 2010

Ngày ấy, các Thầy phải gò lưng trên chiếc xe đạp vượt qua gần 20km, từ trung tâm nội thành về vùng ngoại ô dạy chúng tôi. Có những đoạn đường các Thầy phải vất vả chống chọi với từng cơn gió thổi ngược từ hai bên cánh đồng. Có những đoạn đường, các Thầy phải dừng xe uống nước để lấy sức đạp tiếp. Ngày ấy, các Thầy của tôi đều rất gầy, những cơn gió thổi ngược từ đồng trống có thể níu xe của Thầy dừng lại, thậm chí làm Thầy liêu xiêu muốn ngã…Thế nhưng, các Thầy luôn xuất hiện tại lớp đúng giờ và những giờ học với các Thầy luôn được hàm ơn trong tâm trí chúng tôi. Những giờ học đó, các Thầy luôn truyền đạt hết thông tin, hết kiến thức, không có “của để dành” để mời chào học thêm ngoài giờ. Những giờ học luôn kèm theo những bài học làm người thấm đẫm kinh nghiệm sống của các Thầy nên tràn đầy sự thuyết phục. Những giờ học không chỉ có ngợi khen mà còn có cả sự la rầy, thế nhưng sự la rầy đó xuất phát từ tình thương, từ nỗi đau xót của người Thầy nên chúng tôi chỉ biết cúi đầu lắng nghe và chất chứa niềm ân hận.  

Có rất nhiều “con”, nhưng Thầy vẫn nhớ  và quan tâm đến từng đứa (năm 2010)

Một đứa con ở xa quê hương về thăm Thầy vào năm 2016

Ngày ấy, Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức cho chúng tôi, Thầy còn làm gương cho chúng tôi về cách sống (luôn yêu quý gia đình và người thân, hết lòng với bạn bè và đồng nghiệp) và luôn dạy chúng tôi cách đối xử với nhau (một trong những việc Thầy thường càm ràm là bạn trai đối xử với bạn gái trong lớp thẳng thừng quá, chưa “ga-lăng”),  tận tình hướng dẫn chúng tôi chọn lựa con đường đi cho cuộc đời mình, dựa theo khả năng của từng đứa. Tuổi mới lớn với bao vụng dại, ngỡ ngàng và mơ mộng…nhưng đa phần chúng tôi đều không thể chia sẻ được với ba mẹ mà chỉ có thể hỏi Thầy, nói với Thầy.  Ngày ấy, Thầy không chỉ là Thầy – với những bài giảng thật hay,  đậm chất đam mê nghề nghiệp  – mà còn là “Bố già” trong tâm thức của nhiều đứa học trò, cho đến tận ngày nay.

Thầy là “cha chung”, chia sẻ chuyện vui buồn của từng đứa con

30 năm sau, chúng tôi – giờ đã xấp xỉ U50. Thầy tự hào nói: Tụi bây vẫn là đàn em, vì học trò Thầy có từ… U60 ! Ôi, mái tóc các Thầy lơ thơ bạc trắng. Mái tóc các trò cũng đã “muối nhiều hơn tiêu”. Có những trò sắp trở thành ông, thành bà (nội hay ngoại), thế mà đứa nào cũng thấy mình bỗng nhỏ lại, khi tranh nhau chỗ ngồi cạnh Thầy, dưới chân Thầy, sau lưng Thầy để được chụp hình chung với Thầy.  Đêm 14/11, các Thầy của chúng tôi bỗng trở thành Ngôi sao! Nụ cười không ngớt trên môi các Thầy.

Trong buổi họp lớp năm 2009, đứa nào cũng tranh đứng cạnh Thầy

Họp lớp năm 2010 với sự tham dự của hai Thầy: Thầy chủ nhiệm Trần Thái Hùng và Thầy dạy môn sinh vật Nguyễn Văn Năm

Hơn 50 đứa học trò lớp 12C1 ngày ấy, giờ tụ về chỉ khoảng phân nửa lớp – có những trò thường xuyên liên lạc với Thầy, có những trò thỉnh thoảng thăm Thầy tại nhà, nhưng phần đông đều bận rộn theo đuổi việc mưu sinh, giờ bồi hồi đến bên Thầy để được Thầy hỏi han về cuộc sống, về công việc lẫn hạnh phúc riêng tư. Thầy như một người Cha, quan tâm hết tất thảy các con, nhất là những đứa con có nhiều nỗi thăng trầm trong cuộc đời. Thầy lắng nghe hết, vui mừng với bạn này nhưng lại nặng lòng vì bạn kia.

Chuyến thăm Thầy năm 1980 ở Saigon đứa nào cũng đi xe đạp, xe dựng kín con hẻm nhà Thầy, còn chuyến đến thăm Thầy năm 2017 gọn gàng hơn với chỉ một chiếc bốn bánh

30 năm, bạn bè tôi giờ có những người rất giàu, được gọi là “đại gia”, thường “tài trợ” những buổi gặp gỡ bạn bè cũ nhưng vẫn có không ít bạn còn nặng nợ cơm áo gạo tiền. Nhưng dù giàu hay nghèo, dù thành đạt hay không, dù hạnh phúc hay bất hạnh, điều quan trọng là chúng tôi đã có cùng một người Thầy đáng kính, mà dấu ấn của người đó trong cuộc đời đủ để chúng tôi có thêm nghị lực và niềm tin.

May mắn vì có Thầy trong đời – một người lớn để chúng tôi ngưỡng mộ và tự hào, chỉ mong  con mình sẽ tìm thấy một người Thầy đúng nghĩa trong cuộc đời của nó.

Cám ơn Thầy,  30 năm vẫn mãi là người Thầy trong cuộc đời chúng con. 

Thanh Thủy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s